Chương 8: Không hoa, nhưng sống Chương 8 – Đã Bao Giờ Sống Đâu Mà Đòi Chết

Truyện: Không Hoa, Nhưng Sống

Mục lục nhanh:

Tin đồn lan trong trường rằng Thẩm Kỳ Vũ đã để lại một bản ghi âm trước khi tự tử. Không ai biết thật hay giả. Nhưng ai cũng nói như thể đã nghe tận tai.

“Áp lực gia đình.”
“Có người nói cậu ấy bị ép phát biểu thay vì chọn ngành học.”
“Nghe bảo có giáo viên tố cậu ấy gian lận rồi bị lan tin thất thiệt.”

Tịnh Vy nghe những câu ấy như nước tràn qua kẽ đá. Không đọng. Không dội. Nhưng làm lạnh từ từ.

Một chiều, cô ngồi trong thư viện, mở lại bài viết cuối cùng của Kỳ Vũ trên bản tin trường: “Không phải ai giỏi cũng được tha.” Câu ấy, khi đọc lần đầu, cô thấy sáo. Bây giờ, nó thành một nhát cứa chậm vào lòng.

Cô về ký túc xá, lục lại sổ ghi âm. Bản hôm mẹ nói: “Mẹ không ép ai. Mẹ chỉ nói vài câu, còn chịu được hay không là tùy người.”

Cô nghe đi nghe lại. Mỗi lần, tim như bị siết lại bởi một sợi chỉ mảnh – không đau nhói, nhưng siết mãi thì khó thở.

Cô bật máy, tự hỏi:

“Nếu mẹ chỉ nói vài câu… mà Kỳ Vũ chết… thì đó là lỗi của ai?”
“Nếu mẹ biết nó yếu… sao vẫn nói?”
“Nếu mẹ cố tình nói… thì mẹ là gì?”

Không ai trả lời.

Cô thử gọi mẹ. Không phải để hỏi, mà để… xác nhận.

Ba hồi chuông, mẹ bắt máy. Vẫn là giọng quen thuộc, vừa đủ dịu dàng để không ai nghi ngờ.

“Sao hôm nay gọi? Nhớ mẹ hả?”

“Mẹ có biết Kỳ Vũ chết vì gì không?”

“Người yếu thì chuyện gì cũng thành lý do chết. Mẹ không rõ.”

“…Con nghe nói có ai đó lan tin… có người châm chọc… có ai đó biết nó chịu không nổi mà vẫn nói.”

“Mẹ có nói gì đâu. Mẹ chỉ góp ý. Nó học giỏi nhưng nhạy cảm. Mà mày hỏi vậy là sao?”

Vy siết điện thoại. Câu trả lời đã có. Không khẳng định, nhưng đủ để hiểu.

Cô ngắt máy. Tay không run. Mặt không biến sắc.

Tối hôm đó, cô lên sân thượng tòa nhà cũ sau ký túc xá. Một nơi hầu như không ai lên – cửa không khóa, cầu thang bụi phủ, lan can sắt gỉ.

Không phải để nhảy.

Chỉ là… muốn xem cảm giác đứng bên mép thế giới ra sao.

Gió lùa qua tóc. Cô nghe rõ từng nhịp tim mình. Không nhanh. Không mạnh. Không bất thường.

Chỉ là… trống.

Cô bật điện thoại. Bấm số mẹ. Đợi một hồi, bà bắt máy.

“Con chỉ muốn hỏi… nếu ngày mai con biến mất, mẹ sẽ làm gì đầu tiên?”

Im lặng kéo dài đúng ba nhịp thở.

Rồi mẹ nói, rất bình thản:

“Đi làm giấy báo mất tích. Còn học phí thì coi như không có.”

Vy cười khẽ. Một tiếng cười không chạm được môi.

“Vậy thôi.”

Cô tắt máy.

Gió thổi mạnh hơn.

Cô ngồi xuống, lưng dựa vào tường. Điện thoại nằm trong tay, màn hình vẫn sáng. Cô mở ứng dụng ghi chú, gõ:

“Mình đã bao giờ sống đâu mà đòi chết?”
“Người ta chết vì không chịu nổi. Còn mình… đã quen với không sống.”
“Mình thở. Mình học. Mình cười. Nhưng không sống.”

Dưới chân là cả khu ký túc – những căn phòng sáng đèn, những âm thanh sinh hoạt rời rạc, như thế giới vẫn chạy đúng guồng quay.

Còn cô, đứng bên lề.

Lúc xuống lầu, cô nhìn thấy ảnh Kỳ Vũ trong khung tưởng niệm nhỏ ở góc hành lang. Ai đó đặt một bó hoa trắng. Tờ giấy nhớ dán cạnh: “Giá cậu nói ra.”

Vy đứng rất lâu trước dòng chữ đó.

Không phải vì tiếc.

Mà vì thấy nó… giống như đang nói với mình.

Tối, cô ghi âm lại tiếng gió trên sân thượng. Không lời. Không người. Chỉ là âm thanh lạnh đến nhức đầu.

Cô đặt tên file: “Nhiệt độ của gió – không đau nhưng lạnh”.

Từ đó, cô không lên sân thượng nữa.

Không phải vì sợ.

Mà vì biết: nơi đó không đủ cao để cứu mình, cũng không đủ sâu để giết mình.


← Chương trước
Chương sau →