Chương 7: Không hoa, nhưng sống Chương 7 – Mày Không Làm Thì Ai Làm?
Truyện: Không Hoa, Nhưng Sống
Trường công bố danh sách học bổng kỳ mới.
Tên Tịnh Vy không có trong đó.
Cô không ngạc nhiên. Nhưng mẹ cô thì có.
Bà gọi điện lúc 9 giờ tối, sau khi bảng kết quả vừa đăng hai tiếng.
“Không có tên con. Mẹ kiểm tra rồi.”
Vy lặng thinh.
Bà nói tiếp, đều giọng: “Mẹ đã dặn bao nhiêu lần? Vào được top 3 thì giữ được học bổng. Vậy mà cũng không làm được.”
Vy nhìn màn hình điện thoại – chỉ là một khung phát sáng lạnh. Nhưng giọng từ đó như luồn thẳng vào xương sống cô.
“Mẹ dùng rồi.”
Bốn chữ, không trật nhịp. Không áy náy.
Vy nuốt khan: “Tiền đó… là của con.”
“Là mẹ giữ hộ. Ai bảo mày không biết giữ?”
“Không phải không biết. Là chưa kịp dùng.”
“Mày lo học thôi. Chuyện khác mẹ tính.”
Một cú bẻ trật tự rất gọn – không cần lý do, không cần xin lỗi. Như thể trong mọi ván bài, con là quân cờ, còn mẹ là người chia.
Vy nghe rõ từng chữ.
“Không có học bổng, mẹ không lo. Nhưng mày phải biết điều. Mày không làm thì ai làm?”
Câu này, mẹ đã từng nói. Khi bắt cô rửa chén lúc đang sốt. Khi bắt cô đi mua quà Tết thay, còn mẹ “đang làm tóc”. Khi bắt cô nhịn ăn sáng để “trông chừng nhà”.
Giờ câu ấy trở lại – như dấu chấm hết cho mọi phản kháng.
Cô không trả lời. Mẹ cũng không cần nghe. Bà nói thêm:
“Người ta nhìn vào con là đánh giá mẹ. Hiểu chưa? Tao không cần mày phải giỏi nhất, nhưng phải biết giữ mặt mũi.”
Cô tắt máy. Không phải giận. Mà là mỏi.
Tối đó, cô nằm nhìn trần nhà rất lâu. Trong đầu, những cuộc gọi dồn thành tiếng vọng. Câu “Mày không làm thì ai làm?” xoáy lại như tiếng gõ cửa giữa đêm.
Cô nhớ buổi học thể dục năm lớp 10, khi phải bưng bóng rổ lên tầng 4 vì lớp trực nhật thiếu người. Cô xin nghỉ. Mẹ gọi: “Mày không làm thì ai làm?”
Cô nhớ hôm nhà có giỗ, mẹ bắt cô tự nấu 6 món vì “con gái phải biết nữ công”. Cô bảo còn thi. Mẹ cười: “Thi thì thi, nhưng ăn là ăn. Mày không làm thì ai làm?”
Ba cô mất khi Vy mới 11 tuổi. Từ đó về sau, câu ấy xuất hiện đều như cơm ngày ba bữa.
Cô bật máy ghi âm. Không gọi ai. Chỉ nói một câu duy nhất:
“Nếu hôm đó con đứng nhất, thì Kỳ Vũ vẫn còn sống chứ?”
Gió từ cửa sổ lùa vào, làm rung rèm. Điện thoại vẫn thu âm. Cô không khóc. Chỉ ngồi yên, nghe lại câu mình vừa nói.
Lần đầu tiên, cô tự hỏi:
“Nếu mình giỏi hơn, mẹ có cần… ra tay không?”
“Nếu mình làm đúng, liệu người khác có bị loại đi?”
“Nếu mình im, có khác gì đồng lõa?”
Cô nhớ lại ánh mắt mẹ hôm lễ tri ân – khi biết Kỳ Vũ chết. Một cái mím môi chỉnh váy. Một cái liếc qua con rồi dặn “phải ra dáng nhà người ta”. Không một giọt lệ.
Vy từng nghĩ đó là sự mạnh mẽ. Giờ thì không chắc nữa.
Một tuần sau, nhà trường tổ chức họp lớp. Mẹ nhắn tin: “Mặc váy xanh. Cái đo may cho hợp với giày hôm bữa.”
Vy không trả lời. Cô mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen.
Mẹ đến sớm. Nhìn bộ đồ cô mặc, bà chỉ nói: “Không nổi bật thì cũng đừng chìm. Con gái, đứng giữa là kém nhất.”
Trong buổi họp, thầy hiệu trưởng nhắc lại chuyện học bổng, dặn dò học sinh giữ thành tích. Mẹ Vy cười rất tươi, chen vào với phụ huynh khác: “Con bé nhà tôi hơi chậm nhịp. Nhưng chắc chắn kỳ sau sẽ lấy lại. Tôi dạy nó nghiêm lắm.”
Cô đứng đó. Tay lạnh. Trán lấm tấm mồ hôi. Câu “Tôi dạy nó nghiêm lắm” như một dấu triện khắc lên trán cô.
Tối, cô mở điện thoại. Ghi một dòng vào sổ:
“Tôi không phản kháng. Nhưng cũng không còn thuộc về nơi đó nữa.”
Đêm đó, cô mơ thấy mình đứng trong một căn phòng kín – có hàng trăm bản ghi âm bay lơ lửng, cứ tua lại từng lời của mẹ. Mỗi câu là một sợi dây trói.
Cô tỉnh giấc lúc 3g17 sáng. Mồ hôi lạnh thấm gáy.
Máy ghi âm vẫn mở. Pin còn đầy.