Chương 6: Không hoa, nhưng sống Chương 6 – Người Không Khóc
Truyện: Không Hoa, Nhưng Sống
Tịnh Vy bắt đầu ghi âm.
Không phải để tố cáo. Không phải để làm bằng chứng. Cũng không để gửi cho ai.
Chỉ để chắc rằng những gì cô nghe thấy là thật.
Lần đầu tiên cô bật ghi âm là lúc mẹ gọi điện hỏi: “Con cần mẹ chuyển bao nhiêu để đóng lại khoản học phí đó?” Giọng rất ngọt, kéo dài như thể bà đang ban ơn. Khi Vy ngập ngừng nói: “Con tính tự xoay…” thì đầu dây bên kia ngắt lời ngay: “Đừng cố. Cứ nhận đi. Mình là mẹ con mà.”
Cô bật ghi âm lần hai khi mẹ nói trong một cuộc gọi ngắn:
“Chuyện hôm bữa… mẹ không trách con. Mẹ chỉ buồn vì con không cố gắng hơn một chút thôi.”
Một lời nhẹ. Nhưng bên dưới là mũi kim ngầm bơm vào máu – khiến cô không thở nổi.
Cô lưu file dưới tên “7g32_sáng_thứ_3”. Rồi dần dần, mỗi lần mẹ gọi, cô đều để máy gần sát tai, ngón cái sẵn sàng chạm nút thu âm. Không có mục đích gì cụ thể. Nhưng như thể nếu không làm thế, cô sẽ không tin nổi chính mình – không tin rằng giọng nói ấy, cách nói ấy, người nói ấy… từng là người mình gọi là mẹ.
Mỗi đêm, cô nghe lại vài đoạn. Như người kiểm tra nhiệt độ cơ thể – không phải để chữa bệnh, mà để chắc mình vẫn còn sống.
Có hôm, khi nghe đến câu “Mẹ không ép, mẹ chỉ khuyên thôi”, cô chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Giọng quá nhẹ. Quá quen. Nhưng khi phát lại bằng máy khác – nghe từ tai người khác – cô mới thấy nó có độ rét như gió cửa sổ mở vào mùa mưa.
Cô mua một cuốn sổ nhỏ, không ghi gì ngoài những câu trích từ lời mẹ. Ghi đúng từng chữ, từng ngắt câu.
“Mình không cần giỏi nhất, nhưng phải khiến người ta thấy mình có giá.”
“Đừng làm mẹ xấu hổ.”
“Mẹ thương con, nên mới khó tính. Người khác đâu được mẹ dạy kỹ vậy.”
“Nếu con im lặng, thì ai dám trách con?”
Mỗi lần viết xong một câu, cô lại tự hỏi: Tại sao những lời đó, người khác nghe thì thấy hợp lý, còn mình nghe thì lạnh đến xương?
Cuối tuần, trời đổ mưa lớn. Cô ở lại ký túc xá, không về nhà. Mẹ gọi, hỏi: “Mưa vậy, ở đó ăn uống sao? Có tiền không?”
Cô đáp: “Con đủ.”
Mẹ ngừng một nhịp: “Hay mẹ gửi thêm chút. Không cần ngại.”
“Thật sự không cần.”
“…Con vẫn giận mẹ chuyện hôm trước hả?”
“Không. Con chỉ… muốn yên.”
“Ừ, thôi. Con lớn rồi. Mẹ không can thiệp nữa.”
Cô lưu cuộc gọi. Đặt tên file: “Im lặng = Đồng ý”.
Tối đó, cô bật máy ghi âm rồi ngủ. Như thể giọng nói của mẹ là thứ âm thanh nền quen thuộc – không ồn ào, nhưng luôn rình rập.
Giữa khuya, cô chợt tỉnh. Bên tai vẫn là tiếng mẹ:
“…Mẹ không cần con hiểu, chỉ cần con ngoan là được.”
Cô ngồi dậy. Không khóc. Không run. Chỉ là người… lạnh.
Cô soi mình trong gương nhà vệ sinh. Mắt không đỏ. Má không phồng. Không dấu hiệu nào cho thấy một người vừa bị tổn thương.
Nhưng tay… lạnh như đá.
Vai… cứng như gỗ.
Và môi… mím chặt như cửa nhà không khóa nổi trong bão.
Sáng hôm sau, cô mua một con thú nhồi bông nhỏ – hình con cáo – tại một sạp vỉa hè. Đặt nó trên bàn học, đối diện với điện thoại. Cô cài báo thức mỗi ngày lúc 19g15 – giờ mẹ hay gọi. Trước khi nhấc máy, cô nhìn con cáo, như để nhắc bản thân: Đừng bị lừa bởi giọng nói. Hãy nhìn vào nội dung.
Mỗi cuộc trò chuyện sau đó, cô đều chỉ đáp bằng những câu ngắn:
“Dạ.”
“Con biết rồi.”
“Con ổn.”
“Vâng.”
Không phản kháng. Không xin xỏ. Nhưng cũng không mở lòng.
Một lần, bạn cùng phòng hỏi:
“Vy này, cậu ít nói chuyện với mẹ thế? Mẹ tớ gọi mà tớ chưa bắt máy là bị nhắn tin ngay.”
Vy cười: “Mẹ tớ không cần nhắn. Chỉ cần gọi là mình thấy áp rồi.”
“Áp kiểu gì?”
“…Kiểu như… mỗi lời là một lớp lưới. Nghe thì nhẹ, nhưng quấn mãi không ra được.”
Bạn không hiểu. Vy không giải thích.
Cô ghi một câu vào sổ:
“Mỗi lời ngọt ngào đều là cái thòng lọng.”
“Mỗi lần mỉm cười là một lớp lưới chụp kín.”
Cô không còn ghi âm mỗi ngày. Nhưng chiếc máy vẫn đặt cạnh giường, đầy pin, đầy bộ nhớ.
Vì cô biết:
Một người không khóc không có nghĩa là họ không đau.
Một người không hét không có nghĩa là họ không gào thét bên trong.
Một người lặng lẽ ghi lại tất cả… là người đang học cách thoát ra – không bằng vũ khí, mà bằng sự tỉnh táo.