Chương 5: Không hoa, nhưng sống Chương 5 – Cái Giá Của Tự Trọng
Truyện: Không Hoa, Nhưng Sống
Giữa kỳ học, Tịnh Vy gầy đi thấy rõ. Không phải vì ốm, mà vì ăn ít. Tiền tiêu vặt mẹ gửi không còn đều như trước. Bà bảo: “Học bổng mất thì phải tập xoay sở đi chứ, lớn rồi.”
Cô gật. Dùng đúng hai chữ ấy – xoay sở – để tự định lượng khẩu phần ăn mỗi ngày.
Sáng: một gói mì luộc không gói nêm. Trưa: cơm căn-tin rẻ nhất. Tối: nước lọc và một quả chuối nếu còn tiền. Sau một tuần, cô thấy bụng mình trở nên lặng lẽ, như đã quên cảm giác đói. Nhưng đầu thì không. Đầu cứ ong lên mỗi khi đi qua căn phòng mùi thức ăn lan ra hành lang.
Có lần, bạn cùng lớp rủ đi ăn bánh tráng nướng. Cô nói: “Tao đang giữ dáng.” Mọi người cười. Cô cười theo. Không ai hỏi thêm.
Đến tuần thứ ba, cô đi không vững. Mắt hoa khi đứng dậy quá nhanh. Lúc ngồi học, chữ trên bảng chập chờn như bị nước thấm qua. Nhưng cô không nghỉ buổi nào. Không phải vì chăm, mà vì sợ… nghỉ thì mẹ biết. Mẹ hỏi. Mẹ nghi ngờ.
Một chiều, sau giờ học, cô ghé trạm y tế gần trường. Định xin viên sắt uống thêm. Nhưng rồi cô thấy tờ thông báo dán trước cửa: Ngân hàng máu cần gấp nhóm O – có hỗ trợ phí bồi dưỡng 320.000 VNĐ/lần.
Cô đứng đó mấy phút. Tay mân mê quai cặp.
Một tuần ăn gạo trắng không có thức ăn. Một buổi chiều mất sức. Một khoản tiền đủ để sống ba ngày mà không phải giả vờ “giữ dáng”.
Cô điền tên vào tờ khai.
Khi ngồi đợi lấy máu, cô nhận ra tay mình có nhiều vết xước – do gãi muỗi, hay do túi xách bị rách. Một bác sĩ trẻ mỉm cười: “Em lần đầu hiến máu à?”
Cô gật.
“Lát về nhớ uống sữa nhé, đừng leo cầu thang nhiều.”
Cô rời khỏi đó với một hộp sữa giấy và bao thư 320.000. Cầm chắc trong tay như cầm một tấm vé quay về với chính mình.
Cô không nói với ai. Không phải vì sợ, mà vì không có ai để nói. Cô nghĩ chuyện đó sẽ trôi qua như mọi chuyện khác.
Cho đến khi mẹ cô tìm thấy tờ hóa đơn còn sót trong túi áo.
Hôm ấy, bà đến ký túc xá bất ngờ, mang theo một túi hoa quả và hộp tổ yến, bảo là “bồi bổ cho con học thi”. Cô mở cửa, lúng túng. Căn phòng chưa dọn. Đống quần áo phơi chưa kịp gấp. Túi sách mở hé – để lộ tờ giấy màu trắng.
Mẹ rút tờ hóa đơn ra, đọc lướt. Mắt không chớp.
Cô đứng đó, không tìm lý do. Chỉ đợi.
“Bán máu?” – bà hỏi, giọng không lớn.
Cô gật. Không giải thích. Không cúi đầu.
Mẹ đặt túi hoa quả xuống bàn, rất nhẹ. Sau đó quay lại, giọng đều như máy đọc:
“Chịu thiệt một chút, có tiền rồi. Cũng tính là biết lớn rồi đó.”
Cô không đáp. Nhưng ngực nhói lên như ai vừa nói: Em làm chuyện dơ bẩn, nhưng có tiền thì cũng được tính là trưởng thành.
Một lời khen – lạnh đến mức như được cân đo bằng gram đạo đức.
Cô lặng lẽ đưa tay kéo ngón tay cái. Trên đó, nơi bác sĩ đâm kim, một vết bầm tím nhỏ đang lan. Không đau, nhưng thâm. Cô sẽ không giải thích lý do mình đi lấy máu – rằng đó là cách cuối cùng cô nghĩ ra để được ăn mà không phải đi xin.
Cô biết: dù nói ra, mẹ cũng sẽ chỉ mỉm cười và nói một câu gì đó rất đúng đắn. Như: “Mình sống là phải biết tận dụng cơ hội.”
Tối hôm đó, mẹ về mà không nói thêm. Nhưng để lại hộp tổ yến, một ít hoa quả và… một cuốn sổ tay mới, đặt trên bàn học.
Bìa ghi dòng chữ: “Người biết tích lũy, là người làm chủ cuộc đời.”
Cô cười khẽ. Không biết là cười cho ai.
Tịnh Vy không ăn tổ yến. Nhưng cô giữ cuốn sổ. Để làm gì, cô cũng không biết. Có lẽ là để nhắc rằng, giá của tự trọng… là một vết sẹo không ai nhìn thấy.