Chương 4: Không hoa, nhưng sống Chương 4 – Những Ngày Không Dám Cựa Mình

Truyện: Không Hoa, Nhưng Sống

Mục lục nhanh:

Tịnh Vy bắt đầu biết cách sống im. Không phải kiểu im lặng của học sinh ngoan chờ gọi tên, mà là sự im lặng của người đã học được cách không cựa mình để khỏi bị trừng phạt.

Cô từng có một cuốn sổ nhỏ, bìa xanh nhạt, bên trong là những dòng chữ đều đặn: ngày bắt đầu, số ngày, tình trạng, lượng máu. Mỗi tháng, cô tự ghi lại chu kỳ kinh nguyệt như đang làm một thí nghiệm sinh học kéo dài vô tận – một dạng nhật ký mà người khác buộc cô viết.

Lần đầu tiên dám nói: “Con hết rồi, mẹ.” Là năm mười ba tuổi. Mẹ nhìn cô, không biểu cảm, chỉ đưa cho hai cái băng vệ sinh.

“Xài cho tới khi máu ngừng hẳn. Đừng tưởng cứ chảy là muốn thay là thay.”

Vy gật. Mọi thứ đều có mức đo lường trong ngôi nhà đó – cả máu cũng phải tiết kiệm như xà phòng rửa chén.

Có lần, khi cô âm thầm vứt băng cũ chỉ sau một buổi sáng vì đã thấy không sạch, mẹ mở sọt rác, moi lên, rồi nhẹ giọng gọi cô vào nhà vệ sinh.

“Tự mở cửa. Không khóa. Tự ngẫm đi.”

Cô ngồi ba tiếng trong căn phòng nhỏ ấy, không điện, không tiếng. Chỉ có mùi máu khô vương vất, và tiếng ống nước rò rỉ nhỏ giọt đều đều như máy đo nhịp tim.

Lúc được mở cửa, mẹ không trách mắng. Bà đưa cho cô cây bút và cuốn sổ, nói:

“Viết lại đi. Viết kỹ ngày bắt đầu, ngày kết thúc. Mỗi lần thay nhớ ghi lý do. Mình không thể sống buông thả được.”

Vy nghe rõ từng chữ, như dán thẳng lên xương sống.

Từ đó, cuốn sổ trở thành một phần của cô – như chứng từ để sống. Mỗi lần đau bụng, cô không dám rên. Mỗi lần thấy đỏ qua áo, cô tự nhủ mình bất cẩn. Máu không còn là điều thuộc về cơ thể, mà là chỉ tiêu quản lý.

Một hôm, bạn cùng lớp rỉ tai hỏi: “Ủa Vy, cậu có hay bị trễ không?”

Cô chỉ cười, không trả lời. Vì với cô, đến sớm hay trễ không quan trọng. Quan trọng là có ghi đủ, có “xài đúng”, có làm đúng “đạo đức tiêu dùng”.

Cô từng nghĩ tất cả các gia đình đều dạy con gái như vậy. Cho đến khi nghe một bạn kể mẹ bạn mua cả bịch mười cái, dặn “xài thoải mái”, còn bỏ sẵn vài miếng dự phòng trong cặp.

Vy bật cười lúc ấy, nhưng tối về lại khó ngủ.

Cô lật sổ, xem lại những tháng mình từng “xài quá hai cái” và bị gạch chéo vào bên cạnh – do chính tay mình ghi. Cô từng nghĩ như thế là có trách nhiệm.

Nhưng rồi, khi trưởng thành hơn một chút, cô bắt đầu thấy sợ cái chữ ký ngắn ngủn phía cuối mỗi tháng: “Đã kiểm tra.”
Không phải mẹ ký. Là cô tự viết. Tập cho quen.

Một lần khác, năm lớp 11, cô bị rong kinh, máu ra nhiều hơn mọi khi. Mẹ đi vắng. Cô tự thay, nhưng rồi sợ hãi vì máu không ngừng lại. Cô lấy giấy vệ sinh lót thêm, rồi lén cắt miếng bông gòn trong hộp y tế để chèn vào lớp lót cuối cùng.

Tối đó, mẹ về, thấy cuộn giấy trong sọt đầy bất thường.

“Con… bị nhiều hôm nay,” Vy nói khẽ.

Mẹ không trả lời. Bà mở tủ, lấy cuốn sổ. Đọc lướt một lúc rồi nói:

“Vậy là tháng này không viết được rồi ha? Thất vọng thật.”

Vy không hiểu sao mình thấy có lỗi. Không phải vì máu – mà vì làm hỏng một bảng theo dõi đẹp đẽ.

Về sau, mỗi khi đến kỳ, cô chỉ ngồi một chỗ, tay kẹp chặt đùi, không dám duỗi mạnh. Mọi hành động đều phải đo đếm – đến mức cái đau bụng kinh cũng trở thành nỗi sợ bị đánh giá.

“Đau thì chịu. Phụ nữ ai chẳng thế. Đừng làm như mình đặc biệt.” – mẹ cô từng nói vậy khi Vy ôm bụng trong lớp học thêm rồi xin nghỉ một buổi.

Cô nhớ câu đó đến tận bây giờ. Như một lệnh cấm cựa mình.

Tối nay, khi trở về phòng trọ, cô tìm lại cuốn sổ cũ – vẫn giữ trong vali, ngăn bí mật. Giấy ố vàng, mực nhòe ở vài dòng do nước tràn năm lớp 12.

Cô đọc lại dòng tháng Ba: “Thay 3 lần. Lần 2 do máu thấm ra mép. Đã bị nhắc.”
Tháng Tư: “Chỉ dùng 2 miếng. Không rò. Tốt.”
Tháng Sáu: “Không ghi đủ. Đáng tiếc.”
Tháng Bảy: (Trống)

Cô chợt nhận ra mình đã không viết từ tháng tốt nghiệp.

Cô cầm bút, rồi đặt xuống.

Tháng này… không ai kiểm tra nữa.


← Chương trước
Chương sau →