Chương 3: Không hoa, nhưng sống Chương 3 – Vết Nhăn Không Nằm Ở Váy
Truyện: Không Hoa, Nhưng Sống
Hai ngày sau buổi lễ tri ân, sân trường như rỗng ruột. Tường vẫn quét vôi mới, bảng thông báo vẫn cắm lịch thi giữa mùa mưa, nhưng chẳng ai còn nhắc tới buổi phát biểu bị hủy, hay cái tên từng xuất hiện dày đặc trên bảng thành tích.
Thẩm Kỳ Vũ. Nam sinh thủ khoa. Một con người vừa biến mất như chưa từng tồn tại.
Tịnh Vy không về nhà, cũng không trả lời tin nhắn mẹ. Cô ghé phòng sao lưu hồ sơ để bổ sung giấy tờ chứng minh hoàn cảnh – mong được xem xét lại học bổng. Nhưng ánh mắt của nhân viên phòng đào tạo khi đọc bảng điểm khiến cô biết trước kết quả.
“Thành tích tốt, nhưng không còn trong top ba toàn tỉnh. Học bổng này ưu tiên đúng tiêu chí.”
Vy cúi đầu cảm ơn, bước ra khỏi phòng. Tập hồ sơ nặng hơn bình thường.
Ngoài sân, mẹ cô đứng sẵn ở hành lang như đã canh giờ. Váy màu kem, ôm sát, tay trái đeo đồng hồ mảnh, bên phải cầm chiếc túi từng xuất hiện trong buổi lễ tri ân. Gương mặt bà điểm nhẹ lớp trang điểm, không phấn thừa, không son lem.
“Mày rớt hạng rồi.”
Không phải câu hỏi. Là một bản án đã đọc trước hồ sơ.
Vy im lặng. Hồ sơ trong tay nhăn nhẹ ở góc.
“Cũng tại mày thôi. Lúc cần nhất thì không biết cố. Mẹ đã nhường hết đường cho mày rồi còn gì.”
Lời bà mượt, mỏng, như lớp lụa phủ trên dao lam.
Vy mở miệng, giọng khản: “Không ai nhường con cả.”
Mẹ nheo mắt, nhìn xuống vạt váy mình rồi phủi một vết bụi tưởng tượng.
“Nói chuyện gì nghe khó thương. Tao còn định để mày phát biểu thay nó mà.”
Vy đứng sững.
Không gió. Không tiếng ve. Chỉ còn câu nói ấy xoáy thẳng vào tai – lạnh hơn bất kỳ cú đánh nào.
Cô nhìn mẹ. Ánh mắt không hỏi, không van xin, chỉ chờ một tia gì đó – chối bỏ, hay giải thích. Nhưng không có.
Mẹ cô quay đi, chỉnh lại vết nhăn trên tay áo, rồi lại nhìn cô, nghiêng đầu:
“Con phải hiểu, cơ hội không đến hai lần. Người ta giỏi hơn con, nhưng yếu đuối thì tự chịu. Mẹ không làm gì sai.”
Vy nghe tiếng mình thở gấp.
Mẹ lại nói: “Nếu mày đứng nhất từ đầu, mẹ đâu cần phải nghĩ đến chuyện khác.”
Cô lùi một bước. Không phải vì sợ, mà vì thấy mình sắp trượt xuống cái hố nào đó, không đáy, không đỡ.
Một tờ giấy rơi khỏi tay. Mẹ không nhặt, chỉ liếc.
“Mày làm mẹ mất mặt, mà mẹ còn bênh thì mẹ ra gì nữa?”
Vy cúi xuống nhặt giấy. Mép hồ sơ cắt vào ngón cái. Một vệt đỏ mờ hiện ra, nhưng không rõ ràng như lời vừa rồi.
Cô đứng dậy, nhìn mẹ lần cuối.
“Với mẹ, váy nhăn thì sửa được… còn con đứng nhì thì không đáng đứng bên mẹ nữa à?”
Mẹ không trả lời. Bà quay đi, dáng thẳng, váy không lệch, bước đi không loạng choạng.
Vy nhìn theo, tay siết mép hồ sơ – nơi vết máu vừa khô.
Cô chợt nhớ: Kỳ Vũ từng nói một câu khi họ cùng làm đề luyện thi dưới thư viện. “Có những người không cần đánh cũng khiến người khác tự chết vì ngạt.”
Lúc ấy cô không hiểu.
Giờ thì hiểu rồi.