Chương 2: Không hoa, nhưng sống Chương 2 – Ai Mặc Đẹp Sẽ Được Nói
Truyện: Không Hoa, Nhưng Sống
Hội trường buổi lễ tri ân nóng như một nồi áp suất không nắp. Máy lạnh chạy hết công suất cũng không át nổi hơi người, tiếng xì xào và ánh mắt lia đi lia lại giữa những bộ trang phục. Áo dài trắng, vest sơ mi, những bộ váy được là phẳng cẩn thận. Tịnh Vy đứng trong hàng ghế đầu, hai tay nắm chặt tờ chương trình đã nhàu ở góc.
Mẹ cô đến trễ. Khi bước vào, bà khiến cả hàng ghế phía sau phải nghiêng đầu nhìn. Bộ sườn xám màu lam ngọc ôm sát, cổ áo dựng vừa vặn, tay áo trơn nhẵn, không một vết gấp. Khuyên tai tròn nhỏ, búi tóc cao, làn da trang điểm nhẹ, đủ để sáng bừng lên giữa không gian quá nhiều đồng phục đơn sắc.
Bà bước nhẹ, không vội, không chậm, như thể không cần biết ai đang nhìn, cũng không cần chờ ai cho phép. Tịnh Vy không cần quay lại cũng biết mẹ đang đi tới – không phải vì tiếng giày, mà vì tiếng xì xào đã dồn về phía cô.
Bà đặt túi ngồi xuống ghế cạnh con, khẽ liếc qua gương mặt của Vy như chỉnh lại một món phụ kiện. “Con không trang điểm hả? Mắt hơi nhạt, lát lên sân khấu sẽ bị chìm.”
Vy không đáp.
Mấy phút sau, thầy hiệu trưởng lên bục. Mở đầu bằng lời tri ân học sinh đạt thành tích cao, nhắc tên một vài người tiêu biểu, rồi ngừng lại. Gương mặt ông không đổi, nhưng tay cầm micro khựng trong một giây. Ông đặt tờ giấy xuống, giọng chậm lại:
“Thay mặt nhà trường, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình em Thẩm Kỳ Vũ – thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp toàn quốc vừa qua – người vừa qua đời vì sự cố bất ngờ vào tối hôm qua…”
Tiếng thì thầm tan biến. Có ai đó thở khẽ.
Vy quay sang nhìn mẹ.
Bà không tỏ ra quá sững sờ. Một ánh ngạc nhiên thoáng qua, nhưng rồi bà mím môi, cụp mắt xuống chỉnh váy, bàn tay lướt nhanh như phủi đi một vết bụi tưởng tượng.
Chỉ khi nghe thầy hiệu trưởng nói thêm: “Buổi phát biểu dự kiến của thủ khoa và á khoa xin được hủy bỏ để dành thời gian tưởng niệm”, bà mới khựng người thực sự.
“Phát biểu… hủy rồi à?” – bà hỏi rất khẽ, như đang tự nói.
Vy chưa kịp đáp, mẹ đã nghiêng người về phía cô, tay đặt nhẹ lên đùi con, ánh mắt không chớp:
“Đứng thẳng lên đi. Dù không được phát biểu thì vẫn phải ra dáng nhà người ta chứ.”
Giọng nói êm như ru ngủ. Nhưng cơn lạnh chạy dọc sống lưng Vy lại rõ rệt.
Không ai khóc.
Không ai la.
Chỉ có một buổi lễ tiếp tục diễn ra như kịch bản đã định – chỉ bớt đi một đoạn phát biểu và một người đáng ra nên đứng trên bục hôm nay.
Mẹ Vy vỗ nhẹ vai con, cười mỉm: “Không sao, cơ hội vẫn còn. Chỉ cần con không cúi đầu thì vẫn còn ánh đèn nhìn đến.”
Vy quay mặt đi.
Tối hôm đó, bà đặt một đôi giày mới lên bàn học của cô. Gót cao, màu nude, dáng thanh.
“Mẹ đặt riêng đôi này cho con. Lúc phát biểu đứng cao lên một chút, sẽ thấy khác ngay. Mình không cao bằng người ta thì phải ăn mặc tươm tất hơn.”
Vy im lặng.
“Bữa sau nhớ mang đi thử trước buổi lễ tốt nghiệp. Có thể phải chỉnh gót.”
Vy cất giày vào hộp, không nói một lời.
Trong đầu cô, hình ảnh chiếc váy sườn xám đậm dần thành một bóng người đứng cạnh quan tài – nhưng vẫn cười.
Cô mở điện thoại, tìm tin tức. Không có dòng nào viết rõ nguyên nhân cái chết của Thẩm Kỳ Vũ. Chỉ là “nghi vấn áp lực học tập”, “gia đình từ chối chia sẻ”. Một cái chết như thể không thuộc về ai, không phải của ai.
Nhưng cô nhớ: có một lần, Kỳ Vũ nhìn cô và nói, “Tao không sợ học, nhưng sợ về nhà.”
Vy nhắm mắt.
“Dù không được phát biểu thì vẫn phải ra dáng nhà người ta.”
Ai là người được nói? Ai là người được im?