Chương 14: Không hoa, nhưng sống Chương 14 – Không Phải Ai Bỏ Đi Cũng Là Kẻ Thua Cuộc
Truyện: Không Hoa, Nhưng Sống
Tịnh Vy trồng một chậu xương rồng nhỏ, đặt ngay trước cửa trọ.
Loại xương rồng thân tròn, gai ngắn, xanh nhạt, bầu đất nông, dễ chăm – không cần tưới mỗi ngày, cũng không cần ánh sáng quá nhiều. Nó sống tốt trong bóng, và khi bị quên, vẫn đứng thẳng như cũ.
Cô chọn nó vì thấy giống mình.
Bà cụ chủ trọ hỏi: “Trồng cái này ít thấy ra hoa lắm, con biết không?”
Cô gật.
Một bé gái trạc mười hai tuổi – con người hàng xóm mới dọn đến – nhìn chậu cây một lúc rồi hỏi:
“Cây này có ra hoa không chị?”
Vy mỉm cười. Không cúi xuống. Không xoa đầu bé. Chỉ nói bằng giọng bình thản:
“Có chứ. Nhưng không phải lúc nào cũng nở. Mình trồng nó, không phải để đợi hoa.
Có những loài cây khác biệt, vẫn mạnh mẽ và sống tốt trong chính hoàn cảnh khắc nghiệt của mình – không vì để người khác ngắm nhìn.”
Mỗi sáng, cô lau lá cây bằng khăn ẩm. Không tưới nhiều. Chỉ nhỏ vài giọt lên đất khi thấy khô. Ghi lại từng lần chăm sóc vào sổ như một loại nhật ký sống.
Không ai nhắc cô làm thế. Không ai khen ngợi. Không có “mẹ”, không có “con”, không có “con bé nhà tôi” nào để quy về.
Chỉ có mình cô – và cái cây – cùng tồn tại.
Tiệm sách vẫn mở cửa đều.
Bà cụ vẫn ghé đọc ké.
Chủ tiệm vẫn bật đài FM phát nhạc tiền chiến.
Không ai biết Tịnh Vy từng có một gia đình kiểu mẫu. Không ai biết cô từng đứng trên bục vinh danh, được giới thiệu là học sinh xuất sắc. Không ai biết cô từng bị gán nghĩa cho mọi hành động, từng không được chọn đồ ăn sáng, từng bị theo dõi số lần thay băng vệ sinh.
Không ai gọi cô là “con gái của ai”.
Và đó – lại là lần đầu tiên, cô được là người.
Có lần, một người khách nhìn chằm chằm cô rồi nói:
“Em giống ai đó tôi từng dạy. Học giỏi, nhưng sau đó nghỉ học giữa chừng. Nghe đâu bỏ nhà đi.”
Vy cười nhẹ: “Chắc không phải em đâu.”
“Không sao. Con bé đó cũng mạnh mẽ lắm.”
“Vậy là tốt.”
Cô không phủ nhận. Không nhận. Không giải thích.
Sự hiện diện của mình – không cần chứng minh nữa.
Mẹ không gọi.
Không gửi tin.
Không nhắn.
Dạo gần đây, tài khoản ngân hàng của Vy nhận được vài khoản chuyển tiền nhỏ – không ghi nội dung. Cô không dùng. Cũng không từ chối.
Tiền chỉ là tiền.
Không phải ràng buộc.
Một hôm, cô đi qua công viên, thấy một nhóm học sinh ngồi làm bài thuyết trình ngoài trời. Một bé gái đọc phần giới thiệu – giọng vang, mắt sáng. Bên cạnh là một người phụ nữ mặc áo dài sẫm màu, tay cầm máy quay, nụ cười như gắn sẵn.
Vy không nhìn kỹ.
Cô đi thẳng.
Tối đó, cô viết vào sổ tay:
“Có người từng nghĩ tôi sẽ trở lại, sẽ cầu xin, sẽ thua cuộc.”
“Nhưng không phải ai bỏ đi cũng là kẻ thua.”
“Có những người rời khỏi chỉ để được sống.”
Cô không muốn trả thù. Không muốn chứng minh. Không cần bất kỳ ai nhìn lại.
Cô chỉ cần một chỗ để thở, một cây để chăm, một bữa cơm tự nấu mà không bị hỏi “ăn xong rồi thì định làm gì cho xứng”.
Ngày đầu tiên sống ở đây, cô từng mơ mình chết – không ai phát hiện. Giờ thì cô biết: sống lặng mà đầy – vẫn tốt hơn mọi cái chết có người thương hại.
Chậu xương rồng vẫn không nở hoa.
Nhưng lá vẫn xanh.
Và đứng thẳng.
Không Hoa, Nhưng Sống
Có loài cây chỉ cần được thở, không cần nở đẹp cho ai nhìn.