Chương 13: Không hoa, nhưng sống Chương 13 – Bà Tính Lại
Truyện: Không Hoa, Nhưng Sống
Phùng Ánh Nguyệt không gục ngã.
Khi hàng xóm hỏi: “Con bé Vy đi rồi, chị có buồn không?” – bà cười, rất nhẹ, gương mặt điểm phấn vừa đủ.
“Buồn thì có, nhưng mình không thể để cảm xúc chi phối.”
Không ai hỏi thêm.
Họ quen với cách bà nói – lịch sự, rành rọt, có lý lẽ. Người như bà, biết chăm con, biết làm kinh tế, biết giao tiếp – thì chắc không thể nào sai.
Sau ba tuần Vy mất hút, bà ngừng hỏi.
Ngừng gọi. Ngừng dò.
Bà lặng lẽ rút tên con khỏi danh sách đăng ký học kỳ. Ngừng đóng bảo hiểm y tế. Tháo ảnh Vy khỏi khung treo ở phòng khách. Lật sấp cuốn album gia đình.
Không buồn. Không tức.
Chỉ là… sắp xếp lại hệ thống.
Rồi một ngày, bà ghé nhà người chị họ – nói chuyện vài câu, nhìn thấy con bé học lớp 7, gầy gò, lễ phép, mặt sáng.
Cháu gái xa bên chồng cũ, mẹ mất sớm, đang ở với bà ngoại. Học giỏi. Hay đỏ mặt khi được khen. Biết đứng thẳng, dạ thưa rành mạch.
Phùng Ánh Nguyệt nói: “Nếu khó nuôi thì đưa qua tôi. Tôi sắp xếp được.”
Không ai ngờ bà nói thật.
Tuần sau, con bé chuyển tới ở chung. Bà thuê thầy dạy thêm môn toán, đặt may đồng phục mới, dẫn đi cắt tóc, mua hộp bút mới, sổ tay, balô. Mọi thứ được tổ chức như một dự án bắt đầu lại.
Cô bé rụt rè gọi: “Dì Nguyệt.”
Bà xoa đầu, dịu dàng: “Không cần gọi dì. Gọi là cô cho dễ. Sau này đi đâu cũng nói là cháu tôi.”
Mỗi sáng, bà dậy sớm. Đun nước ấm, gọt trái cây, để sẵn ly sữa trên bàn học con bé. Giọng nói nhẹ như gió:
“Dậy đi. Con gái muốn giỏi phải tranh thủ.”
Chiều, bà dạy cách đi đứng, cách chào hỏi, cách chỉnh váy không để lộ đầu gối khi ngồi.
“Đừng hấp tấp. Muốn người khác nể, phải để người ta nhìn mà không lấn được mình.”
Con bé nghe, gật.
Tối, bà ngồi soạn bài cùng. Cầm bài kiểm tra, bà gạch đỏ mấy lỗi nhỏ rồi nói, giọng không lớn:
“Con có thể hơn cả lớp, nhưng nếu không vượt cả trường thì người ta vẫn xem thường mình.”
Con bé đỏ mặt: “Con sẽ cố.”
Bà mỉm cười.
“Phải biết tranh thủ. Đừng để người khác kịp tranh với con.”
Căn nhà dần có tiếng cười con gái trở lại. Bà không kể gì về Vy. Khi ai đó hỏi: “Vy giờ thế nào?” – bà chỉ đáp:
“Nó tự chọn con đường riêng. Tôi tôn trọng.”
Tối, bà ngồi bên bàn, mở sổ tay – ghi một dòng như thói quen:
“Con đầu không hợp khuôn. Lần này phải uốn từ sớm.”
Không ai gọi đó là tội.
Không ai gọi đó là độc.
Chỉ có Vy – ở một nơi khác – nhìn thấy tất cả qua một bức ảnh bạn cũ gửi: bà và cô bé, đứng bên nhau, hai tay đan, nền đỏ, váy đỏ, bối cảnh là một lễ khai giảng.
Vy nhìn rất lâu.
Rồi khẽ nói: “Chúc may mắn, nhóc.”