Chương 12: Không hoa, nhưng sống Chương 12 – Một Màu Đỏ Lặp Lại
Truyện: Không Hoa, Nhưng Sống
Tịnh Vy tình cờ thấy bài đăng trên fanpage của một trường cấp hai danh tiếng trong thành phố. Bài viết tuyên dương một học sinh nữ đạt giải quốc gia cuộc thi viết luận. Kèm theo đó là ảnh chụp trong lễ vinh danh – cô bé đứng thẳng, mặt sáng, cười đúng khuôn mẫu.
Bên cạnh là người phụ nữ mặc sườn xám đỏ.
Góc nghiêng. Tay khoác nhẹ lên vai cô bé. Gương mặt rạng rỡ, môi cong như mảnh ngọc vừa được mài.
Không ai trong phần bình luận nói đến bà ta. Không ai thắc mắc người phụ nữ ấy là ai. Mọi lời đều xoay quanh cô bé: “Giỏi quá”, “Xinh và thông minh”, “Tương lai sáng ngời”.
Tịnh Vy nhìn bức ảnh rất lâu. Không phóng to. Không lưu lại. Chỉ nhìn.
Cô nhận ra sườn xám ấy không giống chiếc trong lễ tri ân năm đó. Nhưng cùng tông đỏ, cùng kiểu vải bóng mượt, cùng kiểu đứng nghiêng người như đang nâng đỡ, dù thật ra là nâng mình.
Cô bé trong ảnh giống cô hồi mười ba tuổi – tóc dài, gương mặt ngoan, dáng đứng thẳng.
Khác ở chỗ: ánh mắt Vy ngày ấy từng rất dè chừng. Còn cô bé này thì… chưa biết.
Cô kéo xuống phần giới thiệu. Cô bé đạt giải quốc gia môn Ngữ văn, đang là học sinh lớp 9. Người dẫn dắt là “cô Phùng – người thân của gia đình, hiện hỗ trợ em về kỹ năng trình bày và định hướng phát triển cá nhân.”
Cô khựng lại ở ba chữ “cô Phùng”.
Không ghi là “mẹ”. Cũng không ai nói đó là người từng có một đứa con gái.
Cô quay về tiệm sách. Suốt buổi chiều, khách ra vào, bà cụ ghé qua đổi sách, trời đổ mưa nhẹ, chủ tiệm bật đài cũ. Mọi thứ như cũ.
Chỉ có trong lòng cô là có gì đó… vừa đóng sập lại.
Không phải đau. Cũng không tức.
Chỉ là… một phần ký ức bị phủ một lớp sơn đỏ mới – rực rỡ, sáng bóng, như chưa từng có vết nứt cũ bên dưới.
Tối. Cô nằm trong phòng trọ, ánh đèn vàng nhạt, màn che gió khẽ lay. Cô gõ một dòng vào sổ:
“Không ai biết bà ta từng có một đứa con gái. Không ai hỏi. Không ai nhớ.”
“Và nếu ngày mai cô bé kia biến mất… bà ta sẽ lại nói: Chắc sau này nuôi đứa khác, dễ dạy hơn.”
Cô tắt đèn.
Trong bóng tối, cô không còn là đứa trẻ bị bỏ lại.
Cũng không là người đang đợi ai quay đầu.
Cô chỉ là một người… đã sống sót.