Chương 11: Không hoa, nhưng sống Chương 11 – Giọng Mới, Cách Cũ

Truyện: Không Hoa, Nhưng Sống

Mục lục nhanh:

Cô gặp bà cụ lần đầu trong một buổi chiều mưa nhẹ. Bà ghé tiệm sách, tay che chiếc ô rách lỗ nhỏ ở mép, áo mưa nylon mỏng, chân đi dép cao su cũ. Bà hỏi một cuốn tiểu thuyết đã hết từ lâu, giọng khàn nhưng rõ chữ.

“Cô tìm Dòng Sông Không Trôi, bản in năm 87. Ở đây còn không?”

Vy lục lại tận kệ cuối, phủi lớp bụi bìa và đưa ra một bản gáy bung. Bà cụ mừng như trẻ con gặp lại đồ chơi cũ. Trả tiền bằng tờ tiền lẻ, rồi ngồi xuống ghế nhựa gần cửa, giở từng trang như đang trò chuyện với một người xưa.

Từ hôm đó, bà hay ghé. Không phải để mua sách – mà để đọc ké.

Vy không hỏi tên. Cũng không xua. Chỉ là, mỗi khi bà tới, cô rót sẵn cốc trà, lau sẵn ghế, đặt cái quạt nhỏ quay về phía bà.

Có hôm, bà kể:

“Hồi nhỏ, cô tưởng mình làm cô giáo. Dạy học trò đọc văn, viết thơ, rồi về nhà nấu cơm. Ai ngờ chưa học xong lớp 9 thì theo chồng. Bị đánh hoài, bỏ về. Giờ sống một mình, đọc sách cho vui.”

Vy gật. Không hỏi thêm. Nhưng thấy trong mình có một cái gì rất nhỏ vừa được đặt xuống – nhẹ tênh.

Một ngày, bà cụ hỏi: “Con tên gì?”

Vy định đáp theo thói quen: “Con là…”

Rồi khựng lại.

Một nhịp thở.

“…Vy.”

Bà cụ cười, chỉ tay vào gáy cuốn sách đang đọc: “Ủa, giống tên nữ chính cuốn này. Nhưng Vy đó khổ quá.”

Vy đáp, giọng khô: “Chắc tại Vy đó còn nghĩ ai đó sẽ cứu mình.”

Bà cụ nhìn cô rất lâu, rồi khẽ gật: “Ừ. Phải biết thở trước đã. Rồi mới tính sống sao.”

Tối đó, cô về phòng, mở sổ, ghi:

“Tôi biết hỏi đường.”
“Tôi biết pha trà.”
“Tôi biết thở mà không sợ bị gọi tên.”

Không ai vỗ vai. Không ai khen “giỏi”. Không ai bảo “tốt, con tiến bộ rồi”.

Nhưng chính vì thế, lần đầu tiên cô tin: đây là mình thật.

Một lần, có khách đến tiệm hỏi: “Em sinh viên à?”

Cô đáp: “Không. Làm việc ở đây thôi.”

Giọng nói tự nhiên đến mức cô phải tự lùi một bước trong tâm trí để nhận ra: Đó là giọng của mình. Không lồng giọng mẹ. Không mang theo lớp xin phép hay phòng thủ.

Giọng mới. Nhưng cách sống – vẫn giản dị, vẫn im lặng, vẫn không tin ai là cứu rỗi.

Một chiều rảnh, cô bật cười khi bà cụ kể chuyện “bị bồ cũ lừa mua áo cưới rồi bốc hơi mất tiêu”. Giọng bà cay mà không tức. Như thể mọi chuyện tệ hại trên đời, cuối cùng cũng chỉ là một truyện cười dở – nếu mình chịu đứng ngoài để kể lại.

Cô cười đến ướt mắt. Không phải vì buồn. Mà vì cơ mặt đã lâu không vận động kiểu đó.

Tối đó, cô đứng soi gương, tập mỉm cười. Không nhếch mép. Không lạnh. Cười thật.

Và lần đầu tiên, cô nhìn vào mắt mình, nói rõ ràng:

“Tôi tên Vy.”
“Không. Là Vy mới. Vy cũ chết rồi.”


← Chương trước
Chương sau →