Chương 10: Không hoa, nhưng sống Chương 10 – Một Cuộc Sống Mới
Truyện: Không Hoa, Nhưng Sống
Căn phòng trọ nằm ở cuối hẻm nhỏ, gần bến xe miền ngoài. Nền gạch men tróc vài chỗ, tường ẩm mốc nhẹ, trần thấp, cửa gỗ cũ lắp then ngang. Nhưng sạch. Và yên.
Tịnh Vy trả trước hai tuần. Bằng tiền mẹ gửi trước khi cô biến mất – phần còn lại cuối cùng cô chưa động vào. Không phải vì tiếc, mà như một hình thức “đòi lại” điều gì đã bị chiếm suốt mười tám năm.
Chủ trọ là một bà cụ gần sáu mươi, mắt hơi mờ, nói năng chậm, chỉ hỏi đúng một câu:
“Ở một mình được không?”
Cô gật. Không cần giải thích.
Ngày đầu, cô dậy lúc sáu rưỡi sáng. Không chuông báo. Cũng không giọng mẹ gọi dậy như một cái đồng hồ rút dây. Chỉ là ánh sáng len qua khe cửa, và một tiếng rao bánh mì xa xa.
Cô ngồi dậy. Tự gấp chăn. Lau sàn. Đun nước. Pha một gói mì ăn liền bằng ấm điện cũ. Không ai giục. Không ai nhìn.
Không ai gọi tên.
Và đó là lúc… cô cảm thấy được thở.
Buổi trưa, cô đi ngang một tiệm sách cũ. Biển hiệu bằng gỗ, sơn bong tróc, xếp đầy sách tận ra vỉa hè. Cô hỏi xin làm tạp vụ. Chủ tiệm là người đàn ông hơn bốn mươi, đeo kính, tóc hoa râm, không hỏi lý lịch, chỉ nói:
“Lau kệ, sắp sách, đừng làm rơi là được.”
Mỗi ngày làm hai ca: sáng dọn, chiều trông hàng. Lương ít, không ký hợp đồng. Nhưng có tiền mua cơm, và có nơi để đi về.
Không ai hỏi tên cô. Cô cũng không tự giới thiệu.
Chủ tiệm gọi cô là “con bé phụ việc”.
Bà cụ chủ trọ gọi là “cô sinh viên thuê phòng”.
Khách đến tiệm sách chỉ nói “em ơi” hoặc “bạn ơi”.
Chưa từng ai hỏi: “Em tên gì?”
Và cô cũng chưa từng thấy cần phải nói.
Một chiều, bà cụ chủ trọ mời cô qua ăn cơm. Canh rau muống và cá khô chiên. Cô gắp miếng đầu tiên, ngẩng đầu nhìn bà – chờ một câu hỏi gì đó quen thuộc. Nhưng không có.
Bà cụ chỉ hỏi: “Con ở đây lâu không?”
Vy đáp: “Chắc vài tuần. Hoặc hơn.”
Bà gật đầu: “Ừ. Ở được thì cứ ở.”
Không lời ràng buộc. Không lời khen – chê. Không một câu nào kiểu “con gái mà…”, “đừng làm mẹ lo…”
Cô ăn thêm chén thứ hai.
Mỗi buổi tối, cô nấu ăn bằng bếp nhỏ. Treo đồ lên dây dưới mái hiên. Gập áo quần. Ghi sổ chi tiêu. Đọc vài trang sách lượm từ tiệm. Gửi tin nhắn cho chính mình:
“Hôm nay không bị ai gọi sai tên. Cũng không bị gọi đúng. Tốt.”
Một dạng trả đũa – rất lặng – rất bền.
Có lần, người giao hàng đến tiệm sách, hỏi cô: “Chị tên gì để tôi ghi nhận?”
Cô ngập ngừng một nhịp, rồi đáp:
“…Chị cứ ghi là Vy.”
Người đó không hỏi họ. Không cần CMND. Không cần gì khác.
Cô về phòng. Ghi vào sổ:
“Tôi chọn lại tên mình. Lần đầu tiên, tôi gọi nó là của tôi – không vì mẹ đặt, không vì sổ hộ khẩu, không vì ai ghi trong học bạ.”
Một tuần sau, trời mưa.
Cô ngồi trong tiệm sách, nhìn nước chảy thành dòng ngoài ngõ. Mùi giấy ẩm, mùi áo mưa nhựa, mùi cà phê từ sạp bên cạnh… trộn lẫn thành một cảm giác rất cũ – nhưng không đau.
Khách vắng. Chủ tiệm bật đài FM cũ, phát nhạc tiền chiến.
Cô tựa lưng vào kệ sách, nhắm mắt.
Không ai réo. Không tiếng cửa gọi. Không tiếng chìa khóa tra vào ổ để kiểm tra cô đang làm gì.
Không ai gọi cô là “con” – và lần đầu tiên… cô không thấy thiếu.
Cô ghi một câu vào sổ tay, bằng bút mực đen, chữ nghiêng:
“Tôi không còn thuộc về ai. Và đó là lần đầu tiên, tôi thuộc về chính mình.”