Chương 1: Không hoa, nhưng sống Chương 1 – Giấc Mơ Không Phải Của Tôi
Truyện: Không Hoa, Nhưng Sống
Thư báo nhắc học phí từ Đại học Q đến vào một buổi chiều oi ả, khi Tịnh Vy vừa gỡ áo khỏi dây phơi. Giấy nhăn nhẹ, in dấu chồng chéo của những bức thư cũ trong hòm. Mực in nhòe một góc, nhưng con số thì rõ ràng đến lạnh lùng: 12.000.000 đồng – hạn cuối nộp: 18 tháng 9.
Cô nhíu mày. Học phí đã được miễn, hoặc đúng hơn là đã có học bổng. Cô là học sinh nghèo vượt khó, thành tích cao, từng được tuyên dương. Doanh nghiệp A tài trợ học bổng trọn năm nhất. Họ nói sẽ chuyển khoản trực tiếp cho cô để giữ tính minh bạch.
Cô vào ứng dụng ngân hàng trên điện thoại. Tài khoản vẫn mang tên cô – Phạm Tịnh Vy. Nhưng số dư chỉ còn hơn hai trăm ngàn.
Kéo mục lịch sử giao dịch. Khoản tiền từ Doanh nghiệp A đã vào từ tháng trước, đúng hẹn. Nhưng chỉ vài ngày sau, số tiền biến mất, chia thành bốn lần rút đều đặn: 3 triệu, 2 triệu, 5 triệu, rồi thêm 1,5 triệu. Thẻ ATM đi kèm đã bị kích hoạt từ ngày đầu tiên. Cô chưa từng cầm đến.
Cô nhìn dòng chữ: “Chi nhánh ngân hàng – rút tại quầy.”
Một cái tên lập loè hiện trong đầu. Cô không muốn chắc chắn. Nhưng trong nhà, ngoài cô, chỉ có một người khác biết mọi thứ về hồ sơ học bổng, giấy tờ ngân hàng, mã PIN… Người đã cẩn thận dặn cô phải nộp hồ sơ đúng hạn, người đã hỏi mượn chứng minh nhân dân để “làm sổ tiết kiệm phòng khi cần dùng”.
Cô gọi điện. Giọng mẹ vang lên sau ba hồi chuông.
“Con gọi gì đó, mẹ đang bận chỉnh tóc, chiều có lễ ở trường con mà.”
“…Mẹ rút tiền học phí rồi à?”
Đầu dây bên kia im lặng đúng hai giây. Sau đó, bà nói như không có gì:
“À, cái đó mẹ rút. Định để mua chút đồ chỉnh trang. Lễ tri ân mà, đâu thể ăn mặc xuề xòa.”
“Nhưng đó là học bổng cho con.”
“Cũng là để con được hãnh diện trước bạn bè. Mẹ đầu tư hình ảnh cho con thôi.”
“Mẹ không hỏi con.”
“Có cần không? Tên thẻ là con, nhưng ai nuôi con đi học mười mấy năm nay? Con chỉ cần cố gắng, còn lại để mẹ lo.”
Cô tắt máy mà không nói thêm lời nào.
Buổi chiều, mẹ đến trường trong bộ sườn xám đỏ nhạt, chất liệu lụa nhập khẩu, tay xách túi da mềm, môi tô màu hồng gạch. Ánh nhìn của bà quét qua sảnh lễ như một người mẫu bước lên sàn diễn.
Bạn bè xung quanh khe khẽ thì thầm. Có người liếc cô, có người trầm trồ. Mẹ cô rạng rỡ, đứng thẳng, luôn mỉm cười – cứ như người được vinh danh là chính bà chứ không phải con gái bà.
Cô thấy lưng áo bà có một đường chỉ thêu lệch, nhưng chẳng ai để ý. Cô cúi đầu.
Tối đó, mẹ mang túi đồ vào phòng, mở từng gói như khoe chiến lợi phẩm. “Con nhìn này, mẹ đặt may riêng. Đường viền tay phải khâu lại, nhưng không kịp nên tạm thế. Còn đôi khuyên tai – hợp với gương mặt con lắm, hôm nào con đeo thử đi.”
Tịnh Vy nhìn mẹ như thể nhìn qua một lớp kính mờ. Mọi lời nói đều nhẹ, đều mềm, như đặt lên bàn cân rồi mới thốt ra.
“Mẹ lấy tiền của con thật đấy.” – cô lặp lại.
Mẹ không phủ nhận, không né tránh. Chỉ cười khẽ.
“Có con gái giỏi như con, mẹ mới dám tiêu chút để tươm tất chứ. Mình cũng đâu phải ăn chơi gì, chỉ là muốn xứng mặt với thiên hạ.”
Lúc ấy, cô nhận ra: mẹ cô chưa từng nhìn cô như một cá thể riêng biệt. Chỉ là một phần của bà – một phần được trau chuốt, đánh bóng, trưng bày. Tất cả đều vì “thể diện”, một chữ mà từ nhỏ cô đã phải học cách nhường nhịn.
Đêm, cô lật lại sổ tay – cuốn đã cũ, mép quăn góc, từng dùng ghi bài học. Cô viết một dòng duy nhất:
“Giấc mơ này không phải của mình. Nhưng mình đã bị nhét vào, và bị buộc phải cười.”
Điện thoại rung. Tin nhắn từ mẹ: “Nhớ là mai phải phát biểu cho đàng hoàng. Đừng để mẹ mất mặt.”
Cô nhìn dòng tin, rồi tắt máy.
Không phải giận. Chỉ là mỏi.