Chương 9: Khoảng lặng và gió Chương 9 – Sự kiện công ty
Truyện: Khoảng Lặng Và Gió
Sáng hôm sau, công ty tràn ngập không khí bận rộn chuẩn bị cho buổi tiệc kỷ niệm thành lập. Diệp An khoác lên người chiếc váy đen thanh lịch, gương mặt được trang điểm nhẹ, ánh mắt bình thản như mọi khi. Nhưng sâu trong lòng, cô biết hôm nay sẽ là một ngày không dễ chịu.
Nam Dương bước tới khi cô vừa chỉnh lại sợi tóc lòa xòa trước trán. Cậu ta mặc bộ vest đen gọn gàng, nét mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt đen vẫn không giấu được tia nhìn dõi theo cô.
“Chị An, chị ổn chứ?”
“Ổn.” Cô đáp, giọng chắc như một tấm lá chắn. Nhưng ánh mắt cô lướt qua gương mặt cậu ta, biết rõ người duy nhất có thể nhìn xuyên qua bức tường ấy vẫn là cậu.
Nam Dương không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi bước lùi lại một bước, như để cô tự mình tìm khoảng không riêng.
Buổi tiệc diễn ra trong không khí trang trọng. Ánh đèn vàng hắt lên ly rượu sóng sánh trong tay những người khách, tiếng cười nói xen lẫn tiếng nhạc nền du dương.
Diệp An đứng một góc, lặng lẽ quan sát. Cô không muốn dính vào những cuộc trò chuyện vô nghĩa, không muốn nghe những lời chúc rỗng tuếch. Trong mắt cô, chỉ có công việc và… người đang lặng lẽ đứng bên kia phòng.
Nam Dương vẫn không rời mắt khỏi cô. Ánh nhìn ấy không quá lộ liễu, nhưng không một giây nào rời đi. Mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau, Diệp An lại thấy tim mình đập mạnh, như một lời nhắc nhở không thể chối từ.
Một lúc sau, người yêu cũ của cô xuất hiện. Anh ta bước vào, ánh đèn hắt lên gương mặt góc cạnh và đôi mắt sâu thẳm. Khi ánh mắt anh ta chạm vào Diệp An, một nụ cười nhạt thoáng qua.
“Diệp An.” Giọng anh ta vang lên, không lớn nhưng đủ để những người xung quanh chú ý.
“Anh không được mời.” Cô lạnh lùng đáp, ánh mắt không chút dao động.
“Anh là đối tác mới của công ty.” Anh ta bước tới gần, nụ cười thoáng châm biếm. “Em nghĩ có thể tránh được anh sao?”
Nam Dương bước lên, đứng chắn trước mặt Diệp An. “Anh không nên ở đây.”
“Còn cậu, cậu có quyền gì để nói câu đó?” Giọng người đàn ông trầm, ánh nhìn khẽ tối lại.
“Là người không muốn để chị ấy phải đối mặt một mình.” Nam Dương đáp, giọng trầm và chắc.
Một khoảng lặng phủ xuống giữa ba người. Những ánh nhìn xung quanh bắt đầu đổ dồn tới, những tiếng thì thầm lan đi như một làn khói mỏng.
Diệp An hít sâu, rồi khẽ bước lên, giọng bình thản. “Anh muốn nói chuyện? Ra ngoài đi.”
Người đàn ông khẽ nhếch môi. “Tốt.”
Họ ra khỏi hội trường, đứng trên ban công nơi gió đêm lùa qua mang theo mùi hoa dại. Đèn đường hắt lên mặt đường loang loáng, ánh sáng vàng soi lên gương mặt người đàn ông từng một thời quen thuộc.
“Diệp An, em vẫn không thay đổi.” Anh ta lên tiếng, giọng trầm và nhẹ. “Em vẫn cứng cỏi, vẫn không muốn để ai bước vào.”
“Bởi vì tôi đã học được rằng, không ai có thể ở lại mãi.” Giọng cô bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng không tránh né.
“Còn tên Nam Dương đó?” Anh ta hỏi, khóe môi khẽ nhếch. “Em nghĩ cậu ta có thể thay đổi được điều gì?”
“Anh không có quyền hỏi chuyện đó.” Cô đáp, ánh mắt bình thản nhưng trong lòng, từng nhịp đập vẫn không chịu yên.
Trong khoảnh khắc ấy, Nam Dương bước ra, ánh đèn vàng phủ lên bờ vai rộng của cậu ta. Đôi mắt đen nhìn người đàn ông trước mặt, không có chút chùng xuống.
“Chị ấy không cần anh nói thay cho những điều chị ấy muốn giữ.” Giọng Nam Dương trầm nhưng dứt khoát.
Người đàn ông khẽ cười. “Cậu nghĩ mình đủ sức giữ cô ấy lại sao?”
“Không. Nhưng tôi đủ kiên nhẫn để không buông tay.” Nam Dương đáp, ánh mắt sáng lên tia kiên định.
Diệp An đứng giữa hai người, cảm nhận hơi lạnh của gió đêm và hơi ấm từ ánh nhìn của Nam Dương. Trong lòng cô, một thứ gì đó vỡ ra, không còn là nỗi sợ mà là một thứ khao khát muốn giữ lấy.
Cô hít một hơi dài, rồi lên tiếng. “Chuyện của tôi, tôi sẽ tự quyết định. Anh không còn tư cách bước vào.”
Người đàn ông sững lại, đôi mắt thoáng tối. “Được. Vậy để xem em sẽ đi được bao xa với cậu ta.”
Nói rồi, anh ta quay đi, để lại một khoảng lặng và tiếng gió đêm lùa qua khe áo.
Nam Dương quay sang cô, ánh mắt đen không còn lạnh lẽo. “Chị An, cảm ơn chị.”
“Vì gì?”
“Vì không để tôi phải một mình nói những điều này.” Giọng cậu ta khẽ nhưng đủ để làm cô thấy tim mình đập nhanh hơn.
Cô nhìn cậu ta, khẽ gật đầu. “Cậu không phải người ngoài.”
Một câu nói rất khẽ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Diệp An biết, dù không nói thành lời, cô đã thừa nhận rằng Nam Dương không còn chỉ là một bóng hình lặng lẽ nữa.