Chương 8: Khoảng lặng và gió Chương 8 – Mời gọi và khước từ
Truyện: Khoảng Lặng Và Gió
Sáng hôm sau, Diệp An thức dậy khi ánh nắng len qua rèm cửa, vẽ lên mặt sàn những vệt sáng vàng. Cô ngồi trước bàn trang điểm, nhìn vào gương thấy đôi mắt mình có chút thẫn thờ. Đêm qua, cô trằn trọc mãi không ngủ, những lời nói của Nam Dương và người đàn ông kia vẫn quanh quẩn trong đầu.
Cô biết, không thể giấu mãi. Nhưng cũng chưa biết phải trả lời thế nào cho đúng.
Khi đến công ty, không khí vẫn nặng như ngày hôm qua. Ánh mắt đồng nghiệp vẫn lướt qua cô như thể có một câu chuyện nào đó đang chờ được hé lộ. Diệp An phớt lờ tất cả, bước thẳng vào phòng làm việc.
Nam Dương đã ở đó, ánh mắt đen vẫn lặng lẽ dõi theo. Khi cô bước tới gần, cậu ta đứng dậy, ánh mắt không chớp.
“Chị An, trưa nay chị có rảnh không?”
“Có chuyện gì?” Giọng cô bình thản.
“Chỉ muốn mời chị đi ăn.” Cậu ta nói, đôi mắt đen sáng lên một tia mong chờ. “Một bữa trưa, không có áp lực, không có ai khác ngoài tôi và chị.”
Diệp An thoáng do dự. Cô không phải không muốn, nhưng trong lòng vẫn còn quá nhiều thứ chồng chất. Cuối cùng, cô gật đầu. “Được.”
Buổi trưa, họ rời khỏi công ty, đến một quán nhỏ nằm trong con hẻm vắng. Quán vắng người, chỉ có tiếng nhạc nhẹ vang lên như một tấm rèm mỏng ngăn cách họ khỏi thế giới ồn ào ngoài kia.
Nam Dương gọi cho cô một ly trà nóng, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ nhỏ của cô. “Chị An, dạo này chị có vẻ mệt.”
“Cậu nhìn rõ vậy sao?” Cô khẽ hỏi, mắt cụp xuống.
“Chị có thể không nói, nhưng tôi vẫn thấy.” Giọng cậu ta trầm, từng chữ đều đặn như nhịp tim. “Tôi không muốn thấy chị cứ ép mình gồng lên như thế.”
Cô khẽ cười, nhưng trong lòng, một chút gì đó lắng lại. “Tôi quen rồi.”
“Nhưng tôi không muốn chị quen với điều đó.” Nam Dương nói, ánh mắt không còn che giấu. “Chị An, nếu chị không cho phép bản thân mình yếu đuối một lần, tôi sợ… chị sẽ chẳng bao giờ còn tìm lại được chính mình.”
Một câu nói khiến cô sững lại. Trong ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt cậu ta sáng lên một tia kiên định mà dịu dàng. Cô không đáp, chỉ quay mặt đi, như sợ nếu nhìn thêm một giây nữa, cô sẽ không kìm được tiếng thở dài đang chực bật ra.
Buổi chiều, Diệp An trở lại bàn làm việc, đầu óc vẫn lơ đãng. Những câu nói của Nam Dương lặp lại trong đầu cô, như một lời thì thầm không chịu biến mất.
Khi cô ngẩng lên, người đàn ông kia đang đứng trước cửa phòng làm việc. Ánh mắt anh ta lướt qua Nam Dương, rồi dừng lại ở cô.
“Diệp An, tối nay đi ăn tối với tôi. Tôi có chuyện muốn nói.”
Nam Dương đứng dậy, ánh mắt đen sâu không gợn sóng. “Anh không thấy chị ấy đã mệt sao?”
“Đây không phải chuyện của cậu.” Giọng người đàn ông bình thản nhưng cứng rắn.
Diệp An hít một hơi sâu, đứng lên. “Được. Tối nay tôi sẽ đi. Chỉ lần này thôi.”
Ánh mắt Nam Dương khẽ tối lại, nhưng cậu ta không nói gì. Chỉ nhìn cô, không trách móc, không ngăn cản, như một lời chấp nhận im lặng. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến cô thấy lòng mình như bị siết chặt.
Buổi tối, nhà hàng sang trọng với ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên gương mặt hai người. Người đàn ông trước mặt cô – từng là người cô tin tưởng, giờ chỉ còn là một bóng hình xa lạ.
“Diệp An, em vẫn không thay đổi.” Anh ta khẽ cười, tay xoay ly rượu trên bàn. “Lúc nào cũng lạnh lùng, lúc nào cũng muốn tự quyết tất cả.”
“Bởi vì tôi biết chỉ có mình mới chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.” Cô đáp, giọng bình thản.
“Còn tên Nam Dương đó?” Anh ta nghiêng đầu, ánh mắt dò xét. “Em thật sự tin cậu ta có thể ở lại khi em không còn gì để cho đi sao?”
“Chuyện đó… không phải anh có quyền hỏi.” Diệp An đáp, ánh mắt không tránh né.
Một khoảng lặng. Ánh mắt người đàn ông chợt trở nên dịu lại, như thể trong một giây, anh ta cũng hiểu rằng cô đã không còn là người phụ nữ của ngày xưa.
“Diệp An… Tôi từng nghĩ sẽ luôn có một chỗ trong lòng em. Nhưng giờ tôi thấy mình sai rồi.” Anh ta cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn đượm buồn. “Nếu cậu ta đủ bản lĩnh giữ em lại, tôi sẽ chúc phúc cho em.”
Cô không đáp, chỉ cụp mắt xuống. Trong lòng, một tia ấm áp len vào, nhưng không phải dành cho người đàn ông trước mặt. Nó là một tia sáng hướng về một người vẫn lặng lẽ chờ cô ngoài kia.
Khi cô bước ra khỏi nhà hàng, gió đêm thổi qua làm tung những vạt tóc. Nam Dương đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt đen lặng lẽ nhìn cô.
“Chị An.”
“Nam Dương…”
“Chị không cần nói gì hết.” Cậu ta bước tới, giọng trầm và chắc. “Tôi biết, tối nay chị không đi vì muốn nghe anh ta. Chị đi… để nói với chính mình rằng quá khứ đã hết.”
Một câu nói khiến cô khựng lại. Trong mắt Nam Dương, không có trách móc, không có đòi hỏi. Chỉ có một sự kiên nhẫn và tin tưởng khiến cô thấy tim mình dịu lại.
“Chị An, lần sau đừng để tôi phải đợi lâu như vậy nữa.”
Cô khẽ gật đầu. Không một lời hứa, nhưng cô biết, lần này, cô sẽ không để người đứng đó một mình thêm lần nào nữa.