Chương 7: Khoảng lặng và gió Chương 7 – Đối đầu
Truyện: Khoảng Lặng Và Gió
Sáng hôm sau, ánh nắng vàng phủ lên mặt đường ướt còn đọng lại vệt mưa đêm qua. Diệp An bước vào công ty, ánh mắt sắc lạnh như mọi khi, nhưng trong lòng, những lời nói hôm trước vẫn còn vương lại như một dư vị khó nuốt.
Nam Dương đã có mặt từ sớm, ngồi ở bàn làm việc, tay lật từng trang tài liệu. Khi thấy cô bước vào, cậu ta không cười, chỉ lặng lẽ gật đầu chào. Một ánh nhìn thẳng và sâu, không cần lời nói cũng đủ để khiến tim cô khẽ đập lệch một nhịp.
Buổi sáng trôi qua trong bầu không khí nặng nề. Cuộc họp dự án kéo dài, trưởng phòng ra chỉ thị khắt khe hơn bình thường. Diệp An vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, ánh mắt không dao động dù một giây.
Khi cuộc họp kết thúc, mọi người lục tục rời đi. Chỉ còn cô và Nam Dương nán lại, không ai nói gì nhưng không khí giữa họ căng như sợi dây mỏng.
“Chị An.” Nam Dương lên tiếng trước, giọng khẽ nhưng không một chút ngập ngừng. “Tôi không biết chị đang nghĩ gì. Nhưng tôi không muốn đứng ngoài nhìn chị tự giấu mình thêm nữa.”
Cô ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt đen ấy. “Nam Dương, cậu không cần phải xen vào chuyện của tôi.”
“Chị sai rồi.” Giọng cậu ta bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt, có một thứ gì đó kiên quyết không thể lay chuyển. “Vì tôi không muốn chỉ là người đứng bên ngoài nhìn chị. Tôi không muốn là người chỉ được phép đứng sau lưng.”
Buổi trưa, Diệp An bước ra khỏi công ty. Cô định rẽ vào một quán cà phê nhỏ, nhưng một giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng.
“Diệp An.”
Cô quay lại, thấy người yêu cũ của mình đứng đó. Áo sơ mi trắng gọn gàng, ánh mắt vẫn giữ nét điềm đạm nhưng trong đáy mắt, có một tia sắc bén khiến cô không thoải mái.
“Anh đến đây làm gì?” Giọng cô trầm, không còn chút mềm yếu.
“Muốn mời em một bữa trưa, chỉ để nói chuyện.” Anh ta cười nhẹ, bước lại gần. “Em yên tâm, tôi không có ý gì khác.”
Diệp An thoáng chần chừ. Trong lòng, một phần muốn quay đi, một phần lại muốn kết thúc những điều còn dang dở. Cuối cùng, cô gật đầu.
Trong quán ăn nhỏ, ánh đèn vàng phủ lên gương mặt của cả hai. Người đàn ông trước mặt cô từng là người cô tin tưởng nhất, giờ lại như một bức tường lạnh lẽo không thể bước qua.
“Diệp An, em có thật sự tin là tên thực tập sinh kia sẽ mang lại điều gì cho em không?” Giọng anh ta nhẹ như một câu hỏi, nhưng trong đáy mắt, có một tia châm biếm.
“Đó không phải chuyện của anh.” Cô đáp, giọng bình thản.
“Em vẫn cứng cỏi như trước.” Anh ta mỉm cười. “Nhưng em biết không, có lúc cứng cỏi không phải là giải pháp. Đôi khi, biết lùi một bước sẽ bớt đau hơn.”
Diệp An đặt đôi đũa xuống bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt anh ta. “Tôi không cần ai dạy tôi phải lùi hay bước. Anh không còn tư cách đó nữa.”
Một khoảng lặng. Trong mắt anh ta, tia lạnh lẽo càng rõ hơn. “Em thay đổi thật rồi, Diệp An.”
“Không. Tôi chỉ không còn là người chấp nhận bị đẩy vào những góc tối mà thôi.” Giọng cô kiên định, không run rẩy.
Khi bước ra khỏi quán, gió đầu đông thổi qua mang theo chút hương hoa dại ven đường. Diệp An ngẩng đầu hít một hơi sâu, để xua đi những tàn dư của cuộc nói chuyện vừa rồi.
Nhưng khi cô quay lại, Nam Dương đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt đen lặng lẽ nhìn cô.
“Nam Dương…”
“Chị An, chị không cần nói gì cả.” Giọng cậu ta khẽ nhưng chắc. “Tôi thấy đủ rồi.”
“Cậu đừng hiểu sai. Tôi chỉ…” Cô khẽ thở ra, không tìm được lời giải thích.
“Chị không cần giải thích với tôi.” Nam Dương bước tới gần, ánh mắt đen nhìn thẳng vào mắt cô. “Nhưng tôi muốn chị biết: tôi sẽ không lùi bước, dù chị có còn tin tôi hay không.”
Một câu nói khiến Diệp An đứng lặng. Gió thổi qua, cuốn theo những tán lá khô lạo xạo trên mặt đường. Trong mắt cô, hình ảnh Nam Dương lúc này bình tĩnh nhưng không hề yếu đuối trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tối đó, trong căn phòng nhỏ của mình, Diệp An ngồi bên cửa sổ, ánh đèn đường soi lên gương mặt cô một nét dịu dàng khó giấu. Cô đặt tay lên ngực, nghe nhịp tim đập lặng lẽ nhưng mạnh mẽ.
Cô biết, cả Nam Dương và người đàn ông kia đều không phải những đám mây thoảng qua. Họ đã bước vào đời cô, mỗi người một cách, mỗi người một vết khắc không thể xoá.
Và cô cũng biết, đã đến lúc cô phải tự hỏi: Trái tim cô đang nghiêng về phía nào?