Chương 6: Khoảng lặng và gió Chương 6 – Ghen ngầm

Truyện: Khoảng Lặng Và Gió

Mục lục nhanh:

Hôm sau, mưa đã tạnh nhưng không khí trong công ty vẫn âm u như thể còn sót lại chút hơi lạnh của đêm qua. Diệp An bước vào phòng làm việc, ánh mắt lướt qua những gương mặt quen thuộc nhưng không dừng lại ở bất cứ ai. Cô đã học được cách phớt lờ những lời bàn tán, nhưng trong lòng, dư âm của tối qua vẫn chưa tan hết.

Nam Dương đã có mặt từ sớm. Cậu ta ngồi đó, tay đan hờ trên mặt bàn, ánh mắt đen lặng lẽ nhìn cô. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, một tia gì đó lóe lên rồi biến mất. Không ai nói lời nào, nhưng trong khoảng lặng ấy, Diệp An biết, mọi thứ không còn như trước.

Trong buổi họp, Nam Dương im lặng ghi chép, nhưng mỗi khi Diệp An nói, cậu ta vẫn ngẩng lên, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt cô, không che giấu sự chú ý. Sự kiên nhẫn ấy không ồn ào, nhưng đủ để khiến tim cô đập sai một nhịp.

Đồng nghiệp vẫn xì xào, tiếng cười khẽ khẽ lướt qua như gió lạnh.

“Nhìn kìa, hai người họ. Cứ như thể cả thế giới không còn ai khác…”

“Diệp An lúc nào cũng lạnh lùng, vậy mà cậu ta lại không chịu buông…”

Những lời đồn như gai nhọn, nhưng cô không để lộ một khe hở nào. Chỉ có trong ánh mắt, một tia gì đó mơ hồ mà chính cô cũng không dám đặt tên.

Buổi trưa, Nam Dương mang đến cho cô một tách trà nóng. “Uống đi, đêm qua chị thức khuya rồi đúng không?”

“Cậu để ý kỹ quá đấy.” Diệp An khẽ nói, giọng không có ý đùa.

“Với chị, tôi không muốn bỏ sót bất cứ điều gì.” Nam Dương đáp, ánh mắt đen thẳm như mặt hồ tĩnh lặng.

Một câu nói khiến cô khựng lại. Không biết phải đáp trả thế nào, cô chỉ lặng lẽ cầm lấy tách trà, hít một hơi dài mùi lá sen thoang thoảng. Hơi ấm len vào tay, vào lòng, khiến cô thấy bối rối.

Chiều xuống, trời đổ nắng sau nhiều ngày mưa. Nhưng trong lòng Diệp An, mây vẫn chưa tan hết. Khi cô đứng trước cửa kính nhìn xuống phố, Nam Dương bước tới, đứng cạnh nhưng không nói gì.

“Nam Dương, cậu không cần phải để ý đến tôi như thế.” Giọng cô bình thản, nhưng bàn tay vô thức siết nhẹ quai túi.

“Tôi không làm được.” Nam Dương đáp ngay, ánh mắt đen chạm thẳng vào cô. “Tôi không biết phải thờ ơ với chị thế nào.”

Câu trả lời khiến cô sững lại. Trong lòng, một cơn sóng nhỏ khẽ nổi lên rồi nhanh chóng bị đè xuống. Cô không thể để bản thân yếu mềm, không thể để trái tim nói thay lý trí.

“Cậu đang khiến mọi chuyện trở nên phức tạp đấy, Nam Dương.”

“Không. Mọi thứ vốn đã phức tạp từ khi chị cố lờ đi cảm xúc của mình.”

Lời nói ấy như một cú chạm rất khẽ, nhưng đủ để cô thấy lòng mình chùng xuống.

Buổi tối, Diệp An trở về căn hộ nhỏ, đèn đường hắt lên mặt đường ướt ánh vàng dịu. Cô đặt túi xuống ghế, rót cho mình một ly nước lọc. Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt trong gương, khiến cô thấy một người phụ nữ xa lạ, vừa kiêu ngạo vừa yếu đuối.

Điện thoại reo lên. Một tin nhắn từ Nam Dương.

“Chị An, ngủ sớm nhé. Mai tôi muốn đưa chị đi ăn trưa.”

Cô nhìn màn hình một lúc lâu. Ngón tay lướt trên bàn phím, rồi dừng lại. Cô không trả lời, chỉ tắt màn hình đi. Nhưng khi đặt điện thoại xuống, cô biết, mình không còn phớt lờ như trước.

Đêm đó, cô nằm trên giường, mắt mở trừng nhìn trần nhà. Những câu nói của Nam Dương vẫn vang lên trong đầu cô, từng chữ rõ ràng như được khắc lên đá.

“Tôi không biết phải thờ ơ với chị thế nào.”

Một lời thú nhận không cần tô vẽ, nhưng lại khiến bức tường kiên cố trong lòng cô xuất hiện những vết nứt. Diệp An biết, nếu còn tiếp tục, cô sẽ không còn cách nào lùi bước.

Nhưng cô cũng biết, có những thứ không thể che giấu mãi.

Sáng hôm sau, Diệp An đến công ty sớm hơn thường lệ. Khi cô bước vào sảnh, ánh mắt cô chạm phải một người mà cô không nghĩ sẽ gặp lại sớm như vậy.

Người yêu cũ của cô đang đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt lơ đãng nhưng khi thấy cô, khóe môi anh ta cong lên một nụ cười nhẹ.

“Diệp An.”

Cô đứng sững lại. Một giây rất ngắn nhưng cũng đủ để cả thế giới trong lòng cô rung lên.

“Anh đến đây làm gì?” Giọng cô bình tĩnh nhưng trong lòng, mọi thứ đã không còn trật tự.

“Chỉ là muốn gặp em. Không có ý gì khác.”

Một câu nói bình thản, nhưng ánh mắt kia lại đầy dò xét. Như thể anh ta đã nghe hết mọi tin đồn, như thể anh ta đã biết tất cả.

Nam Dương bước tới, dừng lại bên cạnh cô. Đôi mắt đen của cậu ta nhìn người đàn ông trước mặt, không hề né tránh.

“Chào anh. Tôi là Nam Dương.”

Người đàn ông khẽ nhếch môi, giọng mỉa mai. “Tôi biết. Cậu là người luôn đi theo cô ấy, đúng không?”

Nam Dương không đáp, chỉ đứng thẳng lưng, ánh mắt không hề chùng xuống. “Phải. Và tôi sẽ tiếp tục như vậy.”

Một khoảng lặng căng như sợi dây. Diệp An hít một hơi sâu, rồi quay đi. “Tôi không muốn ở đây lâu hơn. Hai người… muốn nói gì thì nói sau lưng tôi.”

Nói xong, cô bước đi thẳng, để lại hai người đàn ông đứng nhìn theo bóng lưng mình – một bóng lưng vừa kiêu ngạo vừa mơ hồ như một vệt nắng muộn.


← Chương trước
Chương sau →