Chương 5: Khoảng lặng và gió Chương 5 – Chạm mặt người cũ
Truyện: Khoảng Lặng Và Gió
Buổi chiều hôm đó, mưa đổ xuống thành phố như một tấm màn xám phủ lên những con phố dài. Diệp An đứng trước cửa sổ kính, nhìn từng giọt nước đọng lại rồi trượt xuống theo đường chéo. Trong lòng, cô không biết đó là cơn mưa ngoài trời hay cơn sóng đang dâng lên trong tim mình.
Cuộc họp kéo dài đến tối muộn. Khi bước ra khỏi phòng, Diệp An thấy Nam Dương vẫn ngồi ở chỗ làm việc, tay lật giở từng trang hồ sơ. Ánh đèn vàng rọi lên gương mặt cậu ta, đôi mắt đen không một gợn sóng. Nhưng chỉ cần cô liếc nhìn, cậu ta ngẩng lên, ánh mắt chạm vào cô như một lời chào không cần tiếng nói.
“Chị An, trời mưa rồi. Để tôi đưa chị về.”
“Không cần.” Giọng cô khẽ nhưng kiên quyết. “Tôi tự về được.”
Nam Dương không đáp. Chỉ im lặng đứng lên, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. Trong khoảng lặng ấy, một nụ cười nhạt thoáng qua môi cậu ta. Một nụ cười không rõ nghĩa, nhưng lại khiến lòng cô khẽ dao động.
Cô bước nhanh ra ngoài, gió lạnh lùa vào cổ áo, mang theo mùi mưa ngai ngái. Con phố tối, đèn đường phản chiếu lên mặt đường loang loáng ánh nước.
Một chiếc xe đen đỗ sẵn bên lề, cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt quen thuộc. Đôi mắt sâu và điềm tĩnh, khóe môi cong lên một nụ cười rất khẽ.
“Diệp An.”
Cô đứng sững lại, trong một khoảnh khắc tưởng như thời gian ngừng trôi. Người đàn ông trước mặt, bộ vest chỉnh tề, mái tóc vẫn ướt mưa, nhưng ánh mắt thì chưa từng thay đổi – bình thản và kiêu ngạo như ngày xưa.
“Anh… sao lại ở đây?” Giọng cô thấp, không giấu được một tia bối rối.
“Tôi nghe nói em bận rộn. Nên đợi em tan làm.” Anh ta mở cửa xe, giọng đều đặn. “Lên xe đi, mưa to rồi.”
“Không cần. Tôi tự về được.”
“Em vẫn như trước.” Anh ta cười nhẹ. “Lúc nào cũng cứng đầu.”
Một khoảng lặng phủ xuống. Trong lòng Diệp An, những ký ức cũ thoáng ùa về – những ngày nồng nhiệt, những đêm cãi vã, và một kết thúc không ai muốn nhắc đến.
Cô quay đi, nhưng một giọng nói trầm vang lên phía sau.
“Chị An.”
Nam Dương bước tới, tay đút túi áo khoác, đôi mắt đen nhìn thẳng vào người đàn ông kia. Ánh đèn đường vàng phủ lên gương mặt cậu ta, vẽ rõ từng đường nét kiên định.
“Chào anh. Tôi là Nam Dương.” Giọng cậu ta bình thản, nhưng ánh mắt không có chút dè dặt.
Người đàn ông hơi nghiêng đầu, ánh nhìn lướt qua Nam Dương. “Tôi biết. Cậu là thực tập sinh dưới quyền Diệp An, đúng không?”
“Phải.” Nam Dương đáp, giọng không cao không thấp. “Nhưng tôi không nghĩ chị An cần người ngoài xen vào chuyện của cô ấy.”
Một câu nói khiến không khí khẽ trùng xuống. Ánh mắt người đàn ông thoáng tối lại. “Cậu nghĩ cậu có tư cách gì để nói câu đó?”
“Tư cách của một người sẽ không để chị An phải tự mình chống chọi nữa.” Nam Dương không chớp mắt, giọng đều đặn như một mũi dao.
Diệp An hít một hơi sâu, bàn tay siết chặt quai túi. “Nam Dương, cậu thôi đi.”
“Chị An, tôi không thể im lặng.” Nam Dương quay sang cô, giọng trầm nhưng kiên định. “Tôi không muốn thấy chị lùi bước trước quá khứ mà chị đã quyết định rời bỏ.”
Người đàn ông nhíu mày, ánh mắt sắc lại. “Em không cần phải nghe mấy câu non nớt này đâu, Diệp An. Lên xe đi.”
Cô đứng giữa hai người, cảm thấy như bị kẹp giữa hai luồng hơi nóng lạnh. Một bên là quá khứ cô từng yêu, một bên là hiện tại đang kiên trì ở lại. Cơn mưa vẫn rơi, nhưng cô biết, sự lạnh lẽo không đến từ ngoài trời.
Cuối cùng, cô lắc đầu, giọng khẽ nhưng dứt khoát. “Anh về đi. Tôi không muốn ai đưa tôi về đêm nay.”
Ánh mắt người đàn ông tối lại, nhưng vẫn giữ nụ cười lịch lãm. “Tùy em.”
Chiếc xe lăn bánh đi, để lại vệt sáng đỏ phía đuôi xe kéo dài trên mặt đường ướt.
Nam Dương không nói gì thêm. Cậu ta chỉ lặng lẽ đi bên cô, bước chân chậm rãi như thể không muốn để cô một mình. Trong gió đêm và tiếng mưa rơi lộp bộp, hai người đi bên nhau, không cần lời hứa nào, không cần cầm tay. Nhưng Diệp An biết, đêm nay, cậu ta đã bước vào một khoảng trống trong lòng cô – một khoảng trống mà chính cô cũng không biết từ khi nào đã mở ra.
Khi về đến cửa nhà, cô dừng lại. Ánh đèn hành lang hắt lên mái tóc đen của Nam Dương, khiến đôi mắt cậu ta sáng lên một tia rất lạ.
“Nam Dương.”
“Vâng?” Giọng cậu ta bình thản.
“Cảm ơn cậu. Nhưng từ mai… đừng đưa tôi về nữa.”
Cậu ta im lặng một lúc. Rồi khẽ gật đầu. “Nếu chị muốn vậy.”
Nhưng trước khi quay đi, Nam Dương nói một câu, giọng rất khẽ nhưng khiến cô không thể giả vờ không nghe.
“Chị An, đêm nay, ít nhất chị cũng biết có người sẵn sàng đứng lại bên chị. Dù chỉ là đứng yên.”
Một câu nói khiến tim cô khẽ nhói lên. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng, Diệp An tự hỏi: Liệu lần này, cô có đủ mạnh mẽ để không đẩy người ấy đi?