Chương 4: Khoảng lặng và gió Chương 4 – Lời đồn

Truyện: Khoảng Lặng Và Gió

Mục lục nhanh:

Sáng hôm sau, công ty trở lại với nhịp điệu bận rộn thường ngày. Nhưng Diệp An nhận thấy những ánh nhìn lạ lẫm lướt qua mình nhiều hơn. Tiếng xầm xì khe khẽ ở góc hành lang, những câu nói nửa đùa nửa thật. Cô biết rõ, tin đồn đã lan ra.

“Chị Diệp với cậu thực tập sinh mới kia… chắc không chỉ là đồng nghiệp bình thường đâu nhỉ?”

“Nhìn ánh mắt Nam Dương kìa, ai mà tin là không có chuyện gì…”

Những câu nói ấy không lạ. Diệp An đã quá quen với kiểu soi mói ấy từ lâu. Nhưng hôm nay, trong lòng cô lại có một vệt gợn mơ hồ. Không phải vì sợ hãi, mà vì cô thấy mình không còn hoàn toàn bình tĩnh như trước.

Trong phòng làm việc, không khí nặng nề như một lớp sương mỏng. Nam Dương vẫn ngồi đó, ánh mắt tập trung vào màn hình. Nhưng khi cô bước vào, cậu ta ngẩng lên, ánh nhìn dừng lại nơi gương mặt cô một giây rất khẽ.

“Chị An, đừng để mấy lời vô nghĩa làm phiền chị.” Giọng cậu ta trầm, không lớn nhưng đầy chắc chắn.

Cô không đáp. Chỉ lặng lẽ đặt cốc cà phê xuống bàn, mở laptop, để cho nhịp gõ phím lấp đầy khoảng lặng. Nhưng cô biết, Nam Dương hiểu. Và điều đó khiến lòng cô không còn yên tĩnh.

Buổi trưa, Diệp An ngồi một mình trong quán ăn nhỏ gần công ty. Ánh nắng muộn chiếu qua ô cửa kính, soi lên đôi mắt trầm tư của cô. Cô không thích phải trốn tránh, nhưng đôi khi, im lặng là cách duy nhất để giữ lại một chút bình yên.

Nam Dương bất ngờ xuất hiện, kéo ghế ngồi xuống đối diện. Không một lời chào, không một nụ cười khách sáo.

“Chị An, tôi không thích cách chị im lặng.”

Cô hơi sững lại. “Cậu nghĩ tôi nên làm gì? Cãi nhau với mấy lời đồn vớ vẩn đó sao?”

“Không. Nhưng chị không cần để chúng thay đổi cách chị nhìn tôi.” Nam Dương nói, giọng đều nhưng ánh mắt sâu hơn bất kỳ lần nào trước đó.

Diệp An cụp mắt xuống. “Tôi không nhìn cậu theo cách họ nhìn. Nhưng tôi không muốn những chuyện này thành vết nhơ trong công việc của mình.”

Nam Dương cười nhạt, nhưng đôi mắt không còn ánh cười. “Nếu chị sợ ánh nhìn của người khác, vậy thì… chị vẫn chưa đủ tin tôi.”

Một câu nói khiến cô chột dạ. Nhưng cô không đáp, chỉ cầm lấy thìa khuấy nhẹ ly nước, ánh mắt dừng lại ở giọt nước xoáy tròn như những câu hỏi không có câu trả lời.

Chiều xuống, dự án mới chính thức triển khai. Trong phòng họp, trưởng phòng điều hành giọng cứng rắn, ánh mắt lướt qua từng người như muốn nhìn thấu.

“Diệp An, cô chịu trách nhiệm chính. Nam Dương hỗ trợ. Tôi không muốn nghe bất kỳ lời đồn nào nữa. Hiểu chưa?”

Cô đứng thẳng lưng, giọng dứt khoát. “Rõ.”

Nam Dương cũng gật đầu, đôi mắt đen không một gợn sóng. Nhưng khi ánh nhìn của cậu ta chạm vào cô, Diệp An biết, mọi thứ không đơn giản như những gì họ tỏ ra.

Tan họp, Diệp An trở lại bàn làm việc. Nam Dương đứng chặn trước cửa, tay đút túi quần, ánh mắt đen sâu nhìn cô.

“Chị An, tôi không thích cách chị im lặng.”

“Chuyện này không đáng để tôi phải lên tiếng.” Giọng cô bình tĩnh, nhưng bàn tay siết chặt quai túi.

“Không đáng hay chị sợ? Sợ nếu lên tiếng, sẽ không còn đường lùi?”

Một câu hỏi khiến cô sững lại. Ánh đèn vàng ngoài hành lang chiếu lên gương mặt Nam Dương, soi rõ ánh mắt kiên định không dao động.

“Nam Dương, cậu đang nghĩ quá xa rồi.” Cô thở dài, ánh mắt lạnh đi một chút. “Tôi không có thói quen dính vào mấy chuyện tình cảm lãng xẹt giữa nơi làm việc.”

“Còn nếu đó không phải lãng xẹt thì sao?” Giọng cậu ta nhẹ, nhưng từng chữ đều nặng như một nhát dao. “Nếu tôi không phải là một lời đồn? Nếu tôi là một người mà chị… không thể giả vờ không để ý?”

Diệp An ngẩng lên, đôi mắt chạm vào ánh mắt đen ấy. Một giây rất dài, như thể thời gian ngừng lại.

“Nam Dương, đừng nói những điều mà cậu không chắc chắn.”

“Tôi chưa bao giờ chắc chắn như bây giờ.” Cậu ta đáp, ánh nhìn kiên định như bức tường thành không thể đẩy lùi.

Buổi tối, Diệp An trở về căn hộ nhỏ. Cô tựa lưng vào ghế, nhắm mắt, thở ra một hơi thật chậm. Câu nói của Nam Dương vẫn vang lên trong đầu cô, như một lời nhắc nhở không thể phớt lờ.

Cô biết, mình không còn là người có thể giả vờ không thấy. Nhưng cô cũng không phải người dễ dàng chấp nhận bất cứ điều gì.

Trong lòng, một cơn sóng ngầm vẫn đang cuộn lên, đập vào những bức tường mà cô đã dựng quanh trái tim mình.

Và cô tự hỏi, liệu lần này, bức tường ấy có còn đủ vững vàng hay không.


← Chương trước
Chương sau →