Chương 3: Khoảng lặng và gió Chương 3 – Gợn sóng

Truyện: Khoảng Lặng Và Gió

Mục lục nhanh:

Sáng hôm sau, không khí trong công ty có gì đó lạ lẫm. Tiếng gõ phím lách cách, tiếng máy in chạy đều đều, nhưng Diệp An thấy lòng mình không còn tĩnh lặng như trước. Cô ngồi trước màn hình máy tính, ánh mắt lướt qua những con số khô khan nhưng không tập trung được.

Một tin nhắn bật sáng trên màn hình điện thoại. Nam Dương gửi đến một bức ảnh chụp bản kế hoạch mà cô đã nhắc hôm qua.

“Chị Diệp, tôi đã chỉnh lại một số chỗ. Chị xem thử đi.”

Cô nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, lòng dậy lên một thứ cảm xúc khó tả. Một sự chu đáo không lời, không ồn ào, nhưng lại chạm tới nơi mềm yếu nhất trong cô.

Cô đặt điện thoại xuống, hít một hơi sâu, rồi đáp lại một chữ gọn lỏn.

“Ừ.”

Buổi trưa, họ gặp nhau ở sảnh công ty. Nam Dương đứng tựa vào cột, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn cô như đã chờ sẵn từ trước.

“Chị ăn chưa?” Giọng cậu ta nhẹ, không vồ vập nhưng cũng không có khoảng trống cho cô từ chối.

“Rồi.” Cô đáp ngắn, bước lướt qua cậu ta. Nhưng Nam Dương không bước theo. Cậu ta chỉ đứng đó, ánh mắt đen lặng lẽ dõi theo từng bước chân cô.

Một khoảng lặng lướt qua. Trong lòng Diệp An, một câu hỏi không tên chợt nảy lên: Tại sao cậu ta luôn kiên nhẫn đến vậy?

Buổi chiều, dự án mới chính thức được giao. Trong phòng họp nhỏ, Diệp An trình bày những kế hoạch quan trọng. Giọng cô trầm và chắc, ánh mắt nhìn thẳng không dao động.

Nam Dương ngồi ở cuối bàn, tay đan hờ trên mặt bàn gỗ. Ánh mắt cậu ta dừng lại trên gương mặt cô, không một lần rời đi. Ánh nhìn ấy không phải sự tò mò, cũng không phải một trò đùa. Nó là một lời khẳng định âm thầm, không ai có thể phủ nhận.

Khi cuộc họp kết thúc, mọi người rời đi, chỉ còn cô và Nam Dương nán lại. Cô đóng tập tài liệu, thở ra một hơi dài.

“Nam Dương, cậu không cần phải nhìn tôi như vậy. Chỉ tập trung vào công việc thôi.”

“Tôi đang tập trung.” Giọng cậu ta đều đặn, không vội vã. “Chị chính là một phần trong công việc của tôi.”

Diệp An thoáng sững lại. Cô quay đi, không để cậu ta thấy ánh mắt mình có chút dao động.

Trời về chiều, ánh nắng muộn đổ lên phố xá một màu vàng nhạt. Diệp An đi ngang qua hành lang dài, chợt bắt gặp hai đồng nghiệp đứng nói chuyện nhỏ giọng.

“Thấy trưởng phòng Diệp với thực tập sinh mới không? Nhìn họ… không bình thường lắm đâu.”

“Ừ, Nam Dương đó. Cũng đẹp trai đấy, nhưng kiểu gì cũng có chuyện đấy. Chị Diệp mà để ý thì…”

Những câu nói ngắt quãng, những ánh mắt liếc nhanh. Diệp An nghe rõ từng chữ, nhưng bước chân cô không hề chậm lại. Cô đã quá quen với những lời đồn, quá quen với sự soi mói. Nhưng không hiểu sao, lần này, lòng cô lại không hoàn toàn yên tĩnh.

Buổi tối, Diệp An ngồi trong căn hộ nhỏ, ánh đèn vàng phủ lên gương mặt bình thản. Trên bàn là đống tài liệu dở dang, nhưng mắt cô chỉ dừng lại ở màn hình điện thoại sáng lên từng đợt.

Nam Dương gửi một tin nhắn.

“Chị An, nếu chị không thấy phiền, tôi muốn gặp chị một lát.”

Cô do dự, rồi đặt điện thoại xuống. Một lát sau, cô nhắn lại một câu.

“Xuống dưới đi.”

Nam Dương đứng chờ dưới cổng chung cư. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cậu ta, đôi mắt đen như mặt hồ tĩnh lặng. Khi thấy cô bước tới, cậu ta chỉ khẽ cười.

“Chị An, tôi chỉ muốn đưa chị một thứ.” Cậu ta đưa ra một tệp tài liệu, tay siết chặt như sợ cô không nhận.

“Cảm ơn.” Cô cầm lấy, ánh mắt không còn lạnh nữa. “Muộn rồi, cậu về đi.”

Nam Dương không vội vã quay đi. Cậu ta nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. “Chị An, tôi không hỏi quá khứ của chị. Nhưng tôi mong chị biết, tôi không phải một kẻ sẽ biến mất dễ dàng.”

Diệp An im lặng. Trong lòng, một thứ gì đó khẽ lay động, không mạnh nhưng đủ để cô không thể vờ như không nghe thấy.

Đêm đó, Diệp An ngồi bên cửa sổ, nhìn những ngọn đèn xa xa lập lòe. Cô chạm tay lên mặt bàn lạnh, nghĩ về ánh mắt Nam Dương, nghĩ về lời nói không hứa hẹn nhưng kiên quyết ấy.

Cô biết, bản thân không còn là người phụ nữ dễ mềm lòng. Nhưng cũng không thể phủ nhận, trái tim cô đã bắt đầu rung lên, dù chỉ là một nhịp rất khẽ.

Và cô tự nhủ, lần này, cô sẽ không để ai bước qua mình quá dễ dàng. Nhưng cũng không thể phủ nhận, Nam Dương đã bước vào, dù chỉ là một bước nhỏ.


← Chương trước
Chương sau →