Chương 20: Khoảng lặng và gió Chương 20 – Hướng về phía trước

Truyện: Khoảng Lặng Và Gió

Mục lục nhanh:

Sáng hôm đó, bầu trời trong xanh một cách lạ lùng. Ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên thành phố ven biển, những con sóng lấp lánh như muôn vạn mảnh gương nhỏ. Diệp An đứng bên ban công, đôi mắt nhìn xa xăm, lòng nhẹ như chưa từng có cơn bão nào đã đi qua.

Nam Dương bước tới, tay đút túi quần, ánh mắt đen sâu lặng lẽ nhìn cô. Không còn những lời thúc ép hay giục giã. Chỉ có một sự bình thản đến dịu dàng.

“Chị An, hôm nay có muốn đi dạo một vòng không?”

Cô gật đầu. “Có. Tôi muốn đi. Và… tôi muốn cậu đi cùng.”

Ánh mắt Nam Dương thoáng sáng lên. Không nói gì, cậu ta chỉ bước lên, đứng cạnh cô, như một lời đồng ý thầm lặng.

Buổi sáng, họ cùng đi bộ dọc bờ biển. Gió thổi tung những sợi tóc lòa xòa trước trán, mang theo vị mặn của biển. Diệp An hít một hơi thật sâu, thấy lòng mình như được gột rửa.

“Chị An, tôi không mong chị phải vội vàng tin tôi.” Nam Dương nói, giọng khẽ nhưng chắc chắn. “Tôi chỉ muốn chị biết, tôi không phải người sẽ bỏ đi.”

Cô quay sang nhìn cậu ta, ánh mắt không còn dè dặt như trước. “Nam Dương, tôi cũng không còn muốn trốn tránh nữa.”

Một câu nói khẽ nhưng đủ để ánh mắt đen kia sáng lên như một đốm lửa nhỏ. Giữa tiếng sóng vỗ và tiếng gió thổi, họ cùng nhau bước đi – không nhanh, nhưng không còn chậm chạp.

Buổi trưa, họ trở lại khách sạn, chuẩn bị rời đi. Diệp An thu dọn hành lý, trong lòng không còn thấy trĩu nặng như trước. Mỗi món đồ gói ghém lại là một lời chào tạm biệt với những điều cũ kỹ.

Khi kéo vali ra sảnh, Nam Dương đón lấy nó từ tay cô, ánh mắt đen sâu lặng nhưng vẫn không có lời nói dư thừa. Trong sự im lặng ấy, cô hiểu: chỉ cần cô còn đứng ở đây, cậu ta sẽ không bước lùi.

Chiều xuống, chuyến xe trở lại thành phố lăn bánh. Hai người ngồi cạnh nhau, không ai nói gì. Nhưng trong không gian chật hẹp của chiếc xe, khoảng cách giữa họ đã không còn xa như trước.

Ánh nắng vàng len qua ô cửa, vẽ lên gương mặt Diệp An những vệt sáng ấm áp. Cô nghiêng đầu nhìn Nam Dương, bắt gặp ánh mắt đen đang lặng lẽ dõi theo. Một ánh nhìn không cần lời, nhưng trong đó chứa đựng cả một thế giới bình yên.

Khi về đến thành phố, trời đã tối. Những ánh đèn cao áp phủ lên mặt đường một màu vàng dịu dàng. Diệp An đứng trước cổng nhà mình, quay sang Nam Dương, ánh mắt không còn chần chừ.

“Nam Dương, cảm ơn cậu.” Giọng cô khẽ nhưng rất rõ. “Vì đã ở lại.”

“Chị An, tôi không cần lời cảm ơn.” Cậu ta khẽ cười. “Tôi chỉ cần chị đừng đẩy tôi ra nữa.”

Cô gật đầu. “Tôi sẽ không làm thế nữa.”

Một câu nói nhỏ nhưng đủ để hai người đứng đó, giữa con phố đêm, cảm thấy bình yên hơn bất cứ lúc nào trước đây.

Đêm đó, Diệp An ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Ánh đèn đường hắt lên những vệt sáng dài, tiếng xe cộ thỉnh thoảng vọng qua. Trong lòng cô, không còn những đợt sóng cuộn lên, chỉ còn lại một mặt hồ phẳng lặng.

Cô biết, hành trình này vẫn còn nhiều thử thách. Nhưng ít nhất, lần này cô không còn bước đi một mình.

Nam Dương – người đã kiên nhẫn đứng bên cô, không đòi hỏi, không ép buộc, chỉ lặng lẽ đợi cô mở lòng.

Và cô mỉm cười, một nụ cười nhỏ nhưng rất thật. Trong lòng, một câu trả lời khẽ vang lên: Đủ rồi. Đủ để tin rằng phía trước, dù chưa rõ ràng, nhưng sẽ không còn là nỗi sợ.

Họ đã bước qua những ngày mưa, đã dám đối diện với những vết thương cũ. Giờ đây, họ có thể cùng nhau bước tiếp – không lời hứa, nhưng cũng không còn quay lưng.


← Chương trước