Chương 2: Khoảng lặng và gió Chương 2 – Bất ngờ

Truyện: Khoảng Lặng Và Gió

Mục lục nhanh:

Buổi sáng hôm sau, không khí trong phòng làm việc vẫn như thường lệ, bận rộn và căng thẳng. Diệp An bước vào với ánh mắt lạnh lùng, tay cầm cốc cà phê đen vẫn còn bốc hơi. Trước mặt cô, Nam Dương đã ngồi ở bàn làm việc mới của cậu ta, tay lật mở từng tài liệu, đôi mắt chăm chú nhưng khó giấu được một tia lơ đãng khi nhìn thấy cô.

Cô lướt qua chỗ cậu ta, không dừng lại, ánh mắt chỉ khẽ chạm vào ánh nhìn như đang cười ấy. Nhưng trong lòng, cô biết mình không còn bình thản như trước. Dù không muốn thừa nhận, cô vẫn để ý đến cậu ta nhiều hơn mình nghĩ.

Trong cuộc họp ngắn buổi sáng, trưởng phòng đưa ra một dự án mới, giọng nói khô khan và cứng rắn như thường lệ. Ánh mắt ông ta quét qua từng người, rồi dừng lại ở Diệp An và Nam Dương.

“Diệp An, cô sẽ phụ trách nhóm dự án này. Nam Dương sẽ là trợ lý cho cô.”

Một khoảng lặng mỏng như sợi tơ trong phòng họp. Diệp An thoáng nhìn Nam Dương, thấy trong đôi mắt đen ấy ánh lên một tia thú vị. Cô hít một hơi sâu, bình tĩnh gật đầu.

“Rõ.”

Khi cuộc họp tan, Diệp An thu dọn giấy tờ, đứng lên không nhìn cậu ta. Nhưng Nam Dương đã đứng dậy, bước đến cạnh cô, đôi mắt nhìn thẳng như không muốn lảng tránh bất kỳ điều gì.

“Chị Diệp, chị có phiền không nếu tôi đi cùng để tìm hiểu sơ bộ dự án?”

Giọng cậu ta bình tĩnh, ánh mắt kiên định. Diệp An thoáng sững lại, rồi gật đầu. “Đi thôi.”

Họ cùng rời phòng họp, bước qua hành lang dài trải thảm xám. Bên ngoài, gió mùa đông thổi qua ô cửa kính, mang theo mùi ẩm lạnh của phố xá. Nam Dương sải bước bên cô, không nói gì nhưng ánh mắt vẫn luôn lặng lẽ quan sát.

Trong quán cà phê nhỏ gần công ty, họ ngồi đối diện nhau. Ánh đèn vàng ấm áp soi lên gương mặt Diệp An, làm dịu đi nét cứng cỏi thường ngày.

“Chị Diệp, chị có vẻ không tin tưởng tôi lắm.” Nam Dương lên tiếng, giọng trầm nhưng không hề khiêu khích.

Cô hơi cau mày. “Tôi không có thói quen tin ai dễ dàng. Đặc biệt là người vừa quay lại từ quá khứ mà tôi nghĩ đã biến mất.”

Nam Dương cười khẽ, đôi mắt không hề dao động. “Tôi không biến mất. Chỉ là chờ đúng thời điểm để trở lại.”

Một câu nói khiến Diệp An khẽ chau mày. Cô không thích những ẩn ý lấp lửng. “Cậu nghĩ lần này sẽ khác sao? Tôi không có thời gian cho mấy chuyện tình cảm lãng nhách.”

“Tôi không mong chị dành thời gian cho chuyện tình cảm. Tôi chỉ muốn chị biết rằng tôi sẽ không biến mất lần nữa.”

Giọng cậu ta trầm, nhưng ánh nhìn sâu thẳm. Diệp An cụp mắt xuống, tay siết chặt cốc cà phê. Cô ghét sự thẳng thắn ấy, vì nó khiến cô không còn lý do để giả vờ thờ ơ.

Chiều hôm đó, trong văn phòng, Diệp An làm việc như một cỗ máy. Nhưng Nam Dương vẫn kiên nhẫn ngồi ở bàn, thỉnh thoảng lặng lẽ đưa cho cô một tệp tài liệu, hay chỉ lặng lẽ quan sát.

Khi cô ngẩng lên, thấy cậu ta vẫn nhìn cô, không chớp mắt. Ánh mắt ấy như một cái gương, phản chiếu những góc tối trong lòng cô mà cô luôn giấu kín.

“Nam Dương, cậu không cần phải quan tâm đến tôi nhiều như vậy.” Cô lên tiếng, giọng không giấu được chút mệt mỏi.

“Chị có thể nói vậy, nhưng điều đó không thay đổi được việc tôi muốn quan tâm.” Nam Dương đáp, đôi mắt không hề chùng xuống.

Diệp An hít một hơi dài, rồi quay lại màn hình laptop, ngăn mình khỏi một câu trả lời mà cô biết sẽ chỉ khiến cô yếu đuối hơn.

Khi tan ca, Nam Dương lặng lẽ thu dọn đồ. Diệp An vẫn ngồi trước bàn, tay lật giở tài liệu nhưng ánh mắt đã đờ đẫn.

“Chị Diệp, muộn rồi. Tôi đưa chị về nhé?”

“Không cần.” Cô đáp nhanh, không ngẩng lên.

“Đêm nay lạnh. Để tôi đưa chị về, chỉ là đưa về thôi.” Giọng cậu ta trầm hơn, không còn tia cười nào trong đó.

Cô ngẩng lên, thấy trong đôi mắt đen ấy không có sự đùa cợt. Chỉ có một sự kiên trì khiến cô không thể cự tuyệt.

“Được.”

Trên đường về, gió đêm buốt lạnh, thổi tung những vệt tóc lòa xòa trước trán. Nam Dương lái xe chậm, thỉnh thoảng liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu. Ánh đèn đường lướt qua gương mặt Diệp An, soi lên nét mệt mỏi và đôi mắt sâu lặng.

“Chị Diệp, chị lúc nào cũng giữ khoảng cách như vậy sao?” Nam Dương hỏi, giọng đều đặn nhưng không còn kiên nhẫn.

“Với tất cả mọi người.” Cô đáp ngắn gọn.

“Còn với tôi?” Cậu ta hỏi tiếp, giọng khẽ nhưng vẫn vững vàng.

Cô im lặng, không trả lời. Ngoài kia, đèn xe đổ bóng xuống mặt đường ướt, loang loáng như ánh mắt cô lúc này – một thứ gì đó mong manh mà cô không muốn thừa nhận.

Khi xe dừng trước cửa nhà, Diệp An tháo dây an toàn, không quay lại nhìn. “Cảm ơn cậu. Từ mai tôi tự đi được.”

Nam Dương không đáp. Cậu ta nhìn cô một lúc, rồi khẽ nói. “Tùy chị. Nhưng tôi vẫn sẽ ở đây, dù chị có cần hay không.”

Cô khẽ khựng lại, nhưng không ngoảnh lại. Bước chân cô dứt khoát bước vào căn nhà yên tĩnh, bỏ lại sau lưng ánh đèn xe vàng nhạt và đôi mắt đen vẫn dõi theo.

Đêm đó, Diệp An ngồi bên cửa sổ, đôi tay siết chặt tách trà còn nóng. Cô nhìn ra ngoài phố, lòng đầy những đợt sóng không tên. Nam Dương đã trở lại – không còn là cậu sinh viên non nớt, không còn là ký ức thoáng qua. Cậu ta đã trở thành một phần của hiện tại, như một sự thách thức mà cô không thể làm ngơ.

Và trong bóng tối, Diệp An nhận ra, dù không muốn thừa nhận, cô đã để ý đến cậu ta nhiều hơn mình từng nghĩ.


← Chương trước
Chương sau →