Chương 19: Khoảng lặng và gió Chương 19 – Giao điểm

Truyện: Khoảng Lặng Và Gió

Mục lục nhanh:

Sáng hôm sau, gió biển vẫn thổi qua khung cửa sổ, mang theo hương mặn và âm thanh của sóng vỗ bờ không dứt. Diệp An đứng bên ban công, bàn tay nắm hờ lan can lạnh ngắt. Trong lòng, những đợt sóng cảm xúc vẫn lặng lẽ dâng lên, cuộn tròn không tên.

Khi cô xuống sảnh khách sạn, Nam Dương đã ở đó. Ánh đèn vàng soi lên gương mặt cậu ta, đôi mắt đen vẫn sâu lặng và vững vàng. Họ không nói gì, nhưng chỉ một ánh nhìn đã đủ để hiểu: mọi thứ đã đổi thay.

Buổi sáng, họ lại cùng đi khảo sát dự án. Ánh nắng chiếu xuống những bậc thang đá dẫn ra bờ biển, phản chiếu lên mắt cô những vệt sáng chói lóa. Nam Dương đi bên cạnh, không chạm vào cô nhưng ánh nhìn ấy không để cô lạc nhịp.

“Chị An, hôm nay chị không cần gồng lên nữa.” Giọng cậu ta khẽ, nhưng từng chữ chắc như một lời hứa. “Chị chỉ cần để tôi đứng cùng.”

Cô im lặng, nhưng trong lòng, một thứ gì đó khẽ rung lên – một âm thanh nhỏ nhưng đủ để phá vỡ lớp băng mỏng cô đã dựng lên bao lâu nay.

Buổi trưa, khi họ trở lại khách sạn, người đàn ông kia xuất hiện. Anh ta đứng đó, ánh mắt bình thản nhưng trong đáy mắt, có một tia bất an mà chính anh ta không che giấu được.

“Diệp An, em vẫn không chịu nghe tôi sao?” Giọng anh ta trầm, từng chữ như kéo cô trở lại những ký ức đã phai màu.

“Chuyện của chúng ta đã kết thúc từ lâu.” Cô đáp, ánh mắt không còn né tránh. “Tôi không muốn lặp lại những thứ đã qua.”

“Còn cậu ta?” Anh ta nhìn sang Nam Dương, khóe môi khẽ nhếch. “Em nghĩ cậu ta sẽ chịu được bao lâu nữa khi mọi thứ chống lại em?”

Nam Dương không đáp ngay. Cậu ta chỉ đứng đó, ánh mắt đen không dao động. “Tôi không sợ những lời đồn hay những trở ngại. Tôi chỉ sợ chị An không còn tin mình xứng đáng được ở lại.”

Một khoảng lặng phủ xuống. Tiếng sóng biển vỗ vào bờ như những nhịp thở dài.

Người đàn ông khẽ thở ra, giọng chùng xuống. “Em đã thật sự không còn chỗ cho tôi sao, Diệp An?”

Cô nhìn thẳng vào anh ta, giọng bình thản nhưng không còn một khe hở. “Đúng. Tôi không còn chỗ cho anh nữa.”

Chiều hôm đó, gió biển thổi mạnh hơn, mang theo hương muối đậm đà len qua từng kẽ tóc. Diệp An và Nam Dương ngồi trên một chiếc ghế dài bên bờ biển, ánh mặt trời dần khuất sau những rặng núi xa xa.

“Chị An, tôi không cần chị nói chị tin tôi.” Nam Dương cất giọng, ánh mắt đen nhìn thẳng vào cô. “Tôi chỉ muốn chị biết: tôi sẽ không rời đi. Kể cả khi chị vẫn còn sợ hãi.”

Cô ngẩng lên, thấy trong đôi mắt ấy không còn là sự kiên nhẫn nữa – đó là một thứ vững chãi như gốc cây cổ thụ, như sóng biển không bao giờ mệt mỏi.

“Nam Dương, tôi không chắc mình sẽ không phạm sai lầm.” Giọng cô khẽ, gần như là một lời thú nhận.

“Chị An, tôi không sợ sai lầm. Tôi chỉ sợ chị không dám thử.” Giọng cậu ta trầm, từng chữ rơi xuống như những hạt cát mịn chạm vào tim cô.

Buổi tối, trong căn phòng nhỏ, Diệp An ngồi trước gương, bàn tay chạm nhẹ lên gò má ửng hồng sau một ngày dài. Cô thấy trong đôi mắt phản chiếu một người phụ nữ vẫn còn sợ hãi, nhưng cũng đã bắt đầu dám tin vào một thứ gì đó mới mẻ.

Nam Dương gõ cửa phòng, tay cầm một ly trà nóng. Cậu ta không nói gì, chỉ đặt ly trà xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh cô. Trong khoảng không yên lặng ấy, Diệp An nghe thấy tiếng tim mình đập rất rõ – không nhanh, nhưng cũng không còn chậm chạp như trước.

“Chị An, đêm nay tôi không cần một câu trả lời.” Nam Dương nói, giọng trầm và chắc. “Tôi chỉ muốn chị biết, nếu chị mở cửa, tôi sẽ bước vào. Nếu chị không mở, tôi vẫn sẽ đứng đây.”

Cô quay sang nhìn cậu ta. Một giây rất dài, rồi cô khẽ gật đầu. “Vậy… đêm nay, tôi không đóng cửa.”

Một câu nói rất khẽ, nhưng trong lòng Diệp An, một thứ gì đó đã vỡ ra – không phải sợ hãi, mà là một niềm tin nhỏ đang bắt đầu nảy mầm.


← Chương trước
Chương sau →