Chương 18: Khoảng lặng và gió Chương 18 – Lựa chọn
Truyện: Khoảng Lặng Và Gió
Sáng hôm sau, Diệp An thức dậy khi mặt trời vừa ló rạng, ánh sáng nhạt len qua tấm rèm mỏng. Cô ngồi bên mép giường, bàn tay khẽ chạm lên vệt sáng vàng trải dài trên sàn nhà. Một ngày mới, nhưng trong lòng cô, vẫn còn những đợt sóng lặng lẽ chưa tìm thấy bờ.
Khi bước xuống sảnh khách sạn, Nam Dương đã đợi sẵn. Ánh mắt đen sâu lặng lẽ dõi theo cô. Không có câu chào hỏi, chỉ có một ánh nhìn kiên nhẫn và dịu dàng hơn bất cứ lời nói nào.
“Chị An, hôm nay chị muốn đi đâu trước?” Giọng cậu ta bình thản, nhưng trong đó có một thứ gì đó rất chân thành.
“Cậu quyết đi.” Cô đáp, giọng khẽ nhưng mềm mại. “Hôm nay, tôi muốn… thử tin vào cậu một lần.”
Ánh mắt Nam Dương thoáng sáng lên. Một tia ấm áp len vào khóe môi cậu ta, như một lời hứa không cần nói ra.
Buổi sáng, họ đi dọc con phố ven biển. Những cửa tiệm nhỏ san sát, hương cà phê thơm lừng bay ra từ những ô cửa mở hé. Diệp An chậm rãi bước đi, bàn tay khẽ chạm vào những cánh cửa gỗ bạc màu, trong lòng bỗng thấy bình yên lạ lùng.
Nam Dương đi sát bên, không chạm vào cô nhưng cũng không rời đi. Chỉ là một sự hiện diện thầm lặng, nhưng đủ để khiến trái tim cô đập những nhịp chậm rãi và chắc chắn.
Buổi trưa, họ dừng lại trong một quán nhỏ nhìn ra biển. Ánh nắng hắt qua khung cửa sổ, soi lên đôi mắt đen của Nam Dương. Cậu ta nhìn cô, giọng trầm và bình tĩnh.
“Chị An, chị không cần phải quyết định ngay. Nhưng tôi muốn chị biết, tôi không phải người sẽ biến mất khi chị quay đi.”
Diệp An khẽ cười. “Cậu không biết mình đang nói gì đâu, Nam Dương.”
“Có lẽ.” Cậu ta đáp, khóe môi khẽ nhếch. “Nhưng tôi biết, tôi muốn ở đây – không phải vì thương hại chị, mà vì tôi đã chọn chị.”
Buổi chiều, khi họ trở về khách sạn, người yêu cũ của cô đứng chờ sẵn. Ánh mắt anh ta lướt qua Nam Dương, rồi dừng lại nơi gương mặt bình thản của Diệp An.
“Em vẫn không thay đổi.” Giọng anh ta trầm, ánh mắt pha lẫn một tia giận dỗi. “Em nghĩ cậu ta sẽ chịu đựng được bao lâu?”
Diệp An không trả lời ngay. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào người đàn ông từng một thời là tất cả của cô. Nhưng giờ, chỉ là một kỷ niệm đã khép lại.
“Chuyện này không còn liên quan đến anh.” Giọng cô bình tĩnh, từng chữ rõ ràng như một vệt dao cắt đứt sợi dây mỏng cuối cùng.
“Diệp An, em đang tự lừa mình đấy.” Người đàn ông khẽ cười. “Cậu ta sẽ không đợi em mãi đâu.”
Nam Dương bước tới, giọng trầm nhưng chắc. “Anh không có quyền nói điều đó. Anh không biết tôi sẵn sàng đợi bao lâu đâu.”
Một khoảng lặng phủ xuống. Gió biển thổi qua hành lang khách sạn, cuốn theo mùi muối và hương hoa dại. Diệp An hít một hơi thật sâu, rồi quay đi, để lại phía sau những ánh nhìn và những lời không còn thuộc về mình.
Tối đó, Diệp An ngồi bên cửa sổ, ánh đèn vàng soi lên đôi mắt sâu lặng. Trong lòng cô, có một giọng nói vẫn thầm vang lên: Đã đến lúc cô phải trả lời, không chỉ cho Nam Dương, mà còn cho chính mình.
Nam Dương bước vào, tay cầm một ly trà nóng. Cậu ta không nói gì, chỉ đặt ly trà xuống trước mặt cô, rồi ngồi xuống bên cạnh.
“Chị An, đêm nay tôi không muốn hỏi chị điều gì. Tôi chỉ muốn ở đây, cùng chị.”
Cô quay sang nhìn cậu ta, thấy trong đôi mắt đen ấy một sự ấm áp đến lạ. Một sự kiên nhẫn mà cô chưa từng thấy ở bất kỳ ai trước đó.
Và cô khẽ gật đầu, như một lời hứa thầm lặng. Lần này, cô sẽ không còn để mình quay đi khi có người ở lại.