Chương 17: Khoảng lặng và gió Chương 17 – Người thứ ba
Truyện: Khoảng Lặng Và Gió
Sáng hôm sau, trời có chút âm u, mây kéo thành từng đám nặng trĩu như chực chờ đổ xuống. Diệp An bước xuống sảnh khách sạn, ánh mắt dừng lại khi thấy người đàn ông kia đứng chờ sẵn.
Anh ta mặc áo sơ mi trắng, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia lạnh lùng. Khi thấy cô, anh ta khẽ nhếch môi, nụ cười không giấu nổi một tia kiêu ngạo.
“Diệp An, chúng ta cần nói chuyện.”
“Anh không có quyền yêu cầu tôi bất cứ điều gì nữa.” Giọng cô bình thản, nhưng bàn tay siết chặt quai túi.
“Em nghĩ cậu ta đủ sức giữ em lại sao?” Người đàn ông hỏi, ánh mắt lướt qua Nam Dương đang bước tới gần.
Nam Dương dừng lại bên cạnh cô, đôi mắt đen không một gợn sóng. “Anh không còn tư cách để hỏi câu đó.”
Người đàn ông cười nhạt. “Cậu không hiểu đâu. Tôi biết Diệp An đủ lâu để hiểu cô ấy hơn bất cứ ai.”
“Có thể.” Nam Dương đáp, giọng trầm và chắc chắn. “Nhưng anh không đủ kiên nhẫn để đợi khi cô ấy sợ hãi. Tôi có.”
Một khoảng lặng căng như sợi dây. Tiếng sóng biển xa xa như lời thì thầm không rõ nghĩa. Diệp An hít một hơi thật sâu, ánh mắt lướt qua hai người đàn ông đứng trước mặt – một người là quá khứ không còn chỗ đứng, một người là hiện tại vẫn kiên trì đứng đó.
“Chuyện này… không phải điều tôi muốn lặp lại.” Giọng cô khẽ, nhưng trong lòng, một tia mạnh mẽ hơn đã bắt đầu trỗi dậy.
Buổi trưa, họ cùng đi khảo sát một địa điểm mới. Nam Dương vẫn lặng lẽ đi sát bên cô, không nói lời nào nhưng bàn tay thỉnh thoảng khẽ chạm vào khuỷu tay cô như một sự khẳng định.
“Chị An, nếu chị không muốn tôi bước vào, tôi sẽ đứng lùi lại.” Nam Dương nói khi họ dừng chân bên bờ biển. “Nhưng tôi sẽ không rời đi.”
Diệp An quay sang nhìn cậu ta. Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, cô thấy một sự kiên định mà không một ai có thể lay chuyển.
“Tôi không muốn cậu lùi lại.” Giọng cô khẽ nhưng rất thật. “Tôi chỉ sợ mình không xứng đáng với điều đó.”
“Chị An, tôi không cần chị phải xứng đáng. Tôi chỉ cần chị đừng quay đi.”
Chiều hôm đó, khi họ trở về khách sạn, người đàn ông kia vẫn chờ trước cửa. Anh ta bước tới, ánh mắt lướt qua Nam Dương rồi dừng lại nơi Diệp An.
“Em có thể giả vờ mạnh mẽ bao lâu nữa?” Giọng anh ta trầm, không còn bình thản.
“Tôi không giả vờ.” Diệp An đáp, ánh mắt bình thản. “Tôi chỉ không muốn quay lại với những thứ đã khép lại.”
“Vậy còn tôi?” Anh ta hỏi, giọng chợt chùng xuống. “Em thật sự không còn chỗ nào cho tôi sao?”
Một câu hỏi khiến lòng cô khẽ nhói. Nhưng cô biết, sự nhói lên ấy không còn là tình yêu. Chỉ là một dư vị cũ đã phai màu.
“Anh đã là quá khứ.” Cô khẽ nói, rồi quay bước vào khách sạn.
Nam Dương vẫn đi bên cạnh, không nói gì. Nhưng chỉ một cái chạm nhẹ lên tay cô cũng đủ để Diệp An biết, lần này, cô không còn một mình.
Buổi tối, Diệp An ngồi trên ban công, nhìn những con sóng lặng lẽ vỗ vào bờ. Gió biển mang theo hương muối mằn mặn, lạnh buốt nhưng cũng thanh khiết.
Nam Dương bước ra, tay cầm một ly trà nóng. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cậu ta, đôi mắt đen sâu và bình tĩnh.
“Chị An, tôi không giỏi làm những thứ lãng mạn. Nhưng tôi giỏi một điều: kiên trì.”
Cô khẽ cười. “Tôi biết.”
“Vậy chị đừng sợ.” Giọng cậu ta khẽ nhưng rất chắc. “Đêm nay, tôi vẫn ở đây, như mọi đêm trước.”
Khi cậu ta quay đi, Diệp An tựa đầu vào thành lan can, nghe tiếng sóng vỗ và tiếng tim đập đều đều trong lồng ngực. Cô biết, đã đến lúc cô thôi sợ hãi.
Và lần này, cô đã sẵn sàng đón nhận người đang kiên trì đứng trước mặt mình.