Chương 16: Khoảng lặng và gió Chương 16 – Chuyến đi
Truyện: Khoảng Lặng Và Gió
Sáng hôm sau, Diệp An nhận được thông báo về chuyến công tác đột xuất. Một dự án quan trọng đòi hỏi cô và Nam Dương phải cùng nhau đi khảo sát ở một thành phố ven biển. Tin tức đó khiến không khí trong công ty như chùng xuống, những lời đồn càng lúc càng râm ran hơn.
Cô gói ghém đồ đạc nhanh chóng, ánh mắt vẫn bình thản như mọi ngày. Nhưng khi vô tình bắt gặp ánh nhìn của Nam Dương, cô biết, mọi thứ sẽ không còn đơn giản như trước.
Buổi sáng họ rời công ty, trời trong và nắng nhẹ. Chiếc xe đưa hai người băng qua những con phố ồn ào, để lại sau lưng thành phố đầy những thị phi và ánh nhìn soi mói.
Trong xe, không ai nói gì. Chỉ có tiếng động cơ đều đặn và những khoảng lặng dài. Diệp An nhìn ra cửa sổ, gió biển thổi tung những sợi tóc mai lòa xòa trước trán. Cô biết, đây không chỉ là một chuyến công tác. Đây là một chuyến đi sẽ quyết định rất nhiều thứ.
Khi họ tới khách sạn, nhân viên đưa hai người tới hai phòng sát nhau. Diệp An bước vào phòng, tiếng cửa đóng lại vang lên một tiếng “cạch” khẽ nhưng dứt khoát.
Cô đặt vali xuống, nhìn quanh căn phòng sáng sủa với cửa sổ lớn nhìn ra biển. Trong lòng, một thứ cảm giác lạ lẫm len vào – không phải sợ hãi, mà là một thứ hồi hộp chưa từng có.
Chiều hôm đó, họ cùng nhau ra bãi biển khảo sát địa điểm. Nắng chiều nhuộm vàng mặt biển, gió mang theo hương mặn của muối và vị ngọt của cát ướt. Diệp An bước đi chậm rãi, ánh mắt nhìn xa xăm, còn Nam Dương vẫn đi sát bên cô, không nói gì nhưng cũng không rời đi.
“Chị An.” Cuối cùng, cậu ta lên tiếng. “Tôi không muốn chị coi đây chỉ là một chuyến công tác.”
Cô sững lại. “Cậu đang nói gì vậy?”
“Chị hiểu mà.” Giọng Nam Dương trầm nhưng chắc chắn. “Tôi không cần chị trả lời ngay. Tôi chỉ muốn chị biết, tôi không đến đây chỉ vì công việc.”
Khi mặt trời lặn xuống, họ cùng trở về khách sạn. Trong thang máy, ánh đèn vàng soi lên gương mặt cả hai. Diệp An nhìn vào gương, thấy đôi mắt mình phản chiếu hình bóng của Nam Dương phía sau – gần như một sự kết nối không thể tách rời.
“Chị An.” Giọng cậu ta khẽ vang lên khi thang máy dừng lại. “Tôi không cần chị nói bất cứ điều gì hôm nay. Tôi chỉ cần chị đừng quay lưng.”
Buổi tối, Diệp An ngồi trên ban công, nhìn biển đêm mênh mông và bầu trời lấp lánh những ánh sao thưa. Tiếng sóng vỗ đều đặn như nhịp tim cô lúc này – chậm và chắc, nhưng không còn yên ả.
Một tiếng gõ cửa rất khẽ. Nam Dương đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt đen sâu và bình tĩnh.
“Chị An, tôi có thể vào không?”
Cô hơi do dự, rồi gật đầu. “Vào đi.”
Nam Dương bước vào, đôi vai rộng và ánh mắt không che giấu sự căng thẳng. Cậu ta đưa cho cô một ly trà nóng, mùi hương hoa nhài thoang thoảng lan trong không gian.
“Uống đi. Đêm nay trời lạnh.”
Cô đón lấy, tay khẽ run nhưng không nói gì. Hơi ấm len qua từng kẽ tay, rồi lan sâu hơn – vào tận nơi mà cô vẫn luôn cố khóa kín.
Nam Dương ngồi xuống đối diện cô, đôi mắt đen nhìn thẳng không né tránh. “Chị An, tôi không phải một kẻ ngốc không biết chị nghĩ gì. Nhưng tôi sẽ không hỏi thêm. Tôi chỉ muốn chị biết, tôi không ở đây để bước đi một lần nữa.”
Một câu nói rất khẽ, nhưng trong lòng Diệp An, có một sợi dây gì đó như đứt phựt – không còn ràng buộc hay ngăn cản.
Cô không nói gì, chỉ nhìn cậu ta, để cho ánh mắt nói thay những điều cô chưa dám thừa nhận.
Khi Nam Dương đứng dậy rời đi, ánh mắt hai người chạm nhau thêm một lần nữa – không phải một lời hứa, nhưng là một cam kết thầm lặng.
Và đêm ấy, tiếng sóng biển vẫn vỗ đều ngoài kia, nhưng trong lòng Diệp An, một thứ bình yên mới đã bắt đầu được thắp lên.