Chương 15: Khoảng lặng và gió Chương 15 – Giằng co

Truyện: Khoảng Lặng Và Gió

Mục lục nhanh:

Sáng hôm sau, thành phố sáng bừng lên sau những ngày âm u kéo dài. Nhưng trong lòng Diệp An, bầu trời vẫn chưa hoàn toàn quang đãng. Cô bước vào công ty, ánh mắt kiên định nhưng trong sâu thẳm, một cơn sóng vẫn lặng lẽ cuộn lên.

Nam Dương đã đợi ở hành lang. Khi cô bước qua, cậu ta chỉ lặng lẽ gật đầu, ánh mắt đen sâu dõi theo cô như một bóng hình quen thuộc mà không cần lời chào.

Buổi sáng trôi qua trong không khí căng như sợi dây đàn. Những lời đồn vẫn chưa ngừng, nhưng Diệp An đã học cách để chúng trôi đi như gió. Cô tập trung vào những con số, những bản kế hoạch, nhưng mỗi khi ngẩng lên, cô vẫn thấy ánh mắt Nam Dương dõi theo mình – một ánh mắt vừa kiên trì vừa dịu dàng.

Buổi trưa, khi cô đang sắp xếp lại tài liệu trên bàn, Nam Dương bước tới. Giọng cậu ta trầm, không gấp nhưng cũng không chờ đợi.

“Chị An, ăn trưa cùng tôi nhé.”

“Cậu không sợ người ta lại bàn tán sao?” Cô hỏi, giọng khẽ nhưng vẫn giữ một tia kiêu hãnh.

“Chị có sợ không?” Nam Dương hỏi lại, ánh mắt đen sâu không một gợn sóng.

Cô im lặng. Trong một giây, cô nhận ra mình không còn sợ những lời đồn ấy nữa. Hoặc có lẽ, thứ cô sợ hơn là ánh mắt đen thẳm ấy sẽ quay đi nếu cô đẩy cậu ta ra.

“Đi thôi.” Cuối cùng, cô khẽ nói.

Họ đến một quán ăn nhỏ nằm nép mình dưới những tán cây xanh. Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng thìa va vào thành cốc và tiếng thở đều đặn của cả hai.

Nam Dương nhìn cô, đôi mắt đen không rời khỏi gương mặt bình thản ấy.

“Chị An, tôi không muốn chị cứ phải gồng mình chống lại cả thế giới.” Giọng cậu ta khẽ nhưng từng chữ như đinh đóng.

“Cậu đang nói gì vậy, Nam Dương?”

“Tôi đang nói… tôi muốn đứng cùng chị, không phải đứng ngoài nhìn chị tự chiến đấu.” Một câu nói rất khẽ nhưng lại làm trái tim Diệp An khẽ nhói lên.

Chiều xuống, ánh nắng muộn len qua cửa sổ văn phòng, đổ bóng xuống sàn nhà lát gỗ. Diệp An ngồi bên bàn làm việc, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt xa xăm. Trong lòng, những lời Nam Dương nói cứ như một sợi chỉ đỏ, buộc chặt lấy tim cô.

Khi cô ngẩng lên, thấy người yêu cũ đang đứng trước cửa. Ánh mắt anh ta vẫn bình thản, nhưng trong đó có một tia gì đó không nói ra.

“Diệp An, em có một phút không?” Anh ta hỏi.

“Chuyện gì?” Giọng cô bình tĩnh.

“Chúng ta cần nói rõ ràng. Tôi không muốn em bị kéo vào những điều không đáng.”

“Anh đang nói về Nam Dương?” Cô hỏi, ánh mắt không dao động.

“Cậu ta không hiểu em như tôi.” Giọng anh ta trầm, nhưng trong đó có một tia ghen tuông không giấu được.

Diệp An khẽ cười. “Có thể. Nhưng tôi không còn muốn ai hiểu tôi như anh nữa.”

Người đàn ông thoáng sững lại, nhưng rồi cười nhạt. “Em đã thay đổi thật rồi.”

“Không. Tôi chỉ không còn muốn quay lại với những thứ không còn thuộc về mình.” Giọng cô khẽ nhưng đầy chắc chắn.

Nam Dương bước tới, không chen ngang nhưng đứng bên cạnh cô như một lời khẳng định im lặng.

Khi người đàn ông bỏ đi, Diệp An quay sang Nam Dương. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cậu ta, đôi mắt đen nhìn cô không một lần chớp.

“Nam Dương, tôi…”

“Không cần nói gì cả.” Cậu ta cắt lời, giọng trầm nhưng dịu dàng. “Chị An, tôi hiểu.”

“Cậu không sợ sao? Sợ tôi không thể…”

“Tôi sợ chị đẩy tôi đi hơn là sợ những lời đồn.” Giọng Nam Dương bình tĩnh, nhưng đôi mắt đen lấp lánh một thứ ánh sáng khiến cô không thể quay đi.

Buổi tối, Diệp An ngồi trong căn phòng nhỏ, tay khẽ lật từng trang tài liệu nhưng không nhìn vào chúng. Trong đầu cô, chỉ còn lại một câu hỏi không thành lời: Liệu lần này, cô có đủ can đảm để nắm lấy bàn tay ấy, hay sẽ lại buông lơi như bao lần trước?

Nhưng khi cô nghĩ đến ánh mắt đen sâu của Nam Dương, đến giọng nói bình tĩnh mà kiên trì của cậu ta, cô biết, câu trả lời không còn nằm ở những lời đồn.

Câu trả lời chỉ còn nằm trong trái tim cô, và đêm nay, cô đã sẵn sàng lắng nghe nó.


← Chương trước
Chương sau →