Chương 14: Khoảng lặng và gió Chương 14 – Lời thú nhận

Truyện: Khoảng Lặng Và Gió

Mục lục nhanh:

Sáng hôm sau, thành phố như được gột rửa sau đêm mưa. Mặt đường còn lấp lánh nước, ánh mặt trời yếu ớt len qua những đám mây xám. Diệp An bước đi chậm rãi, tay siết chặt quai túi. Hơi lạnh buổi sáng len vào vạt áo, nhưng không đủ để khiến cô run rẩy như những suy nghĩ đang vẩn vơ trong đầu.

Khi tới công ty, Nam Dương đã đứng ở hành lang, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt bình thản của cậu ta. Đôi mắt đen lặng lẽ nhìn cô, không hỏi, không thúc ép, chỉ là một ánh nhìn rất kiên nhẫn.

Buổi sáng trôi qua, trong phòng làm việc yên ắng, chỉ có tiếng gõ phím đều đặn. Những tin đồn vẫn vờn quanh, nhưng Diệp An không còn để chúng chạm vào mình. Cô tập trung vào công việc, nhưng trong lòng, một sợi dây mỏng vẫn khẽ lay động mỗi khi ánh mắt Nam Dương dừng lại nơi cô.

Buổi trưa, Nam Dương bất ngờ đứng trước cửa phòng họp. Khi cô bước ra, cậu ta chỉ khẽ hỏi: “Chị có bận không?”

Cô thoáng khựng lại, rồi lắc đầu. “Không.”

“Vậy đi cùng tôi một lát.” Giọng cậu ta rất nhẹ, nhưng có một sự chắc chắn khiến cô không nỡ từ chối.

Họ đến một quán cà phê nhỏ, ánh đèn vàng hắt lên những vệt sáng lấp lánh trên mặt bàn gỗ. Nam Dương ngồi đối diện cô, đôi tay đan vào nhau như đang cố che đi sự căng thẳng trong lòng.

“Chị An, tôi không giỏi nói những lời hoa mỹ.” Nam Dương bắt đầu, giọng trầm và bình tĩnh. “Nhưng có một điều tôi biết chắc: tôi không muốn đứng ngoài cuộc đời chị nữa.”

Diệp An im lặng, tay khẽ xoay nhẹ ly trà nóng. Hơi ấm lan vào lòng bàn tay, nhưng không đủ xua đi cơn sóng đang dâng lên trong lồng ngực.

“Nam Dương, cậu không cần nói những lời đó. Tôi không muốn cậu vướng vào rắc rối của tôi.”

“Đó không phải quyết định của chị.” Giọng cậu ta vẫn rất điềm tĩnh. “Tôi đã chọn rồi. Và tôi không hối hận.”

Một khoảng lặng phủ xuống. Ánh mắt Nam Dương không rời khỏi cô, như một sợi dây vô hình siết chặt không cho cô quay đi.

“Chị An, chị không cần hứa điều gì. Tôi chỉ cần chị đừng đẩy tôi ra.” Giọng cậu ta khẽ nhưng chắc. “Chỉ cần như thế thôi.”

Diệp An ngước lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt đen ấy. Trong một giây, cô thấy rõ tất cả – sự kiên định, sự ấm áp và cả một chút lo lắng mà cậu ta không nói thành lời.

Cô hít một hơi sâu, rồi khẽ gật đầu. “Được.”

Chiều xuống, ánh nắng muộn len qua những tán cây, vẽ lên mặt đường những vệt sáng loang lổ. Diệp An bước chậm bên Nam Dương, không nói gì nhưng bàn tay vẫn siết chặt quai túi.

Nam Dương cũng không lên tiếng. Chỉ thỉnh thoảng, ánh mắt đen của cậu ta lại khẽ lướt qua cô, như một lời khẳng định không cần thốt thành câu.

Khi họ về tới công ty, người yêu cũ của Diệp An đứng chờ sẵn. Ánh mắt anh ta lướt qua Nam Dương rồi dừng lại nơi cô.

“Diệp An, có lẽ em nên cân nhắc lại. Đừng để cảm xúc làm mờ mắt.”

Cô nhìn thẳng vào anh ta, giọng bình thản. “Tôi không cần ai dạy tôi phải làm gì.”

Nam Dương đứng bên cạnh, không nói gì nhưng ánh mắt đen không một giây nào rời đi. Một sự im lặng đầy chắc chắn, không một khe hở cho nghi ngờ.

Buổi tối, Diệp An trở về căn hộ nhỏ. Cô ngồi bên cửa sổ, ánh đèn vàng phủ lên gương mặt bình yên hiếm hoi. Trong lòng, những lời của Nam Dương vẫn vang lên, như một nhịp đập mới mẻ.

Cô biết, lần này, cô không còn muốn quay lưng lại với cảm xúc của chính mình.

Và cô khẽ cười, một nụ cười rất nhỏ nhưng đủ để thắp sáng đêm nay.


← Chương trước
Chương sau →