Chương 13: Khoảng lặng và gió Chương 13 – Tin đồn dữ dội

Truyện: Khoảng Lặng Và Gió

Mục lục nhanh:

Sáng hôm sau, bầu không khí trong công ty căng thẳng hơn bao giờ hết. Tin đồn về mối quan hệ giữa Diệp An và Nam Dương lan nhanh như cỏ dại, những ánh nhìn tò mò và lời xì xầm rỉ tai nhau khiến không khí càng trở nên ngột ngạt.

Diệp An bước vào phòng họp, gương mặt không để lộ chút cảm xúc. Ánh mắt cô vẫn lạnh lẽo và kiên định, như một lời tuyên bố với tất cả: cô không quan tâm đến những lời đồn vô nghĩa đó.

Nhưng khi cô ngẩng lên, ánh mắt Nam Dương đã dừng lại ở cô. Đôi mắt đen ấy không hề e dè hay tránh né, chỉ có sự kiên nhẫn và một thứ gì đó ấm áp đến lạ.

Buổi sáng trôi qua nặng nề. Những tin đồn cứ như những con dao nhỏ, lướt qua tai cô, khứa vào lớp phòng bị mỏng manh. Nhưng Diệp An không để lộ bất cứ điều gì, chỉ lặng lẽ làm việc, để những con số và kế hoạch che đi tiếng thì thầm xung quanh.

Nam Dương vẫn ngồi ở chỗ làm việc, tay lật giở từng trang tài liệu. Nhưng mỗi lần cô nhìn lên, cậu ta vẫn ở đó, ánh mắt đen sâu như mặt hồ mùa đông.

Buổi trưa, khi Diệp An bước ra hành lang, cô nghe thấy hai đồng nghiệp nói nhỏ với nhau.

“Cô ta với Nam Dương chắc chắn có gì đó rồi. Nhìn cách cậu ta nhìn cô ta kìa…”

“Nhưng cậu ta chỉ là một thực tập sinh. Cô ta có thể vì cậu ta mà đánh đổi mọi thứ sao?”

Diệp An dừng lại một thoáng. Cô không muốn quan tâm, nhưng những lời nói ấy vẫn như một vệt dao lướt qua tim. Cô biết mình không cần phải giải thích, nhưng không hiểu sao, trái tim lại thấy nhói.

Chiều xuống, Nam Dương đứng chờ cô bên ngoài văn phòng. Ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt cậu ta, khiến đôi mắt đen càng sâu hơn.

“Chị An, đừng để những lời đó làm chị bận tâm.”

“Cậu nghĩ tôi yếu đuối đến thế sao?” Giọng cô khẽ nhưng vẫn đầy kiêu hãnh.

“Không. Nhưng tôi sợ chị tự đẩy mình vào im lặng đến mức không còn chỗ để thở.” Giọng Nam Dương trầm, đôi mắt đen không dao động.

Một câu nói khiến cô sững lại. Trong lòng, có một thứ gì đó khẽ lay động, không rõ là xúc động hay là một lời thừa nhận thầm lặng.

Buổi tối, Diệp An trở về nhà, gió đêm lạnh buốt lùa qua khe cửa. Cô ngồi bên bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại – những tin nhắn chưa đọc, những lời đồn vẫn còn đó.

Cô biết, một phần của mình đã mệt mỏi. Nhưng khi cô nhắm mắt, gương mặt Nam Dương lại hiện lên, với ánh mắt đen sâu không một gợn sóng. Ánh mắt ấy như một vệt sáng mong manh giữa đêm đen.

Khi chuông cửa vang lên, Diệp An hơi sững lại. Cô mở cửa, thấy Nam Dương đứng đó. Áo khoác đen thấm ướt vì sương đêm, nhưng đôi mắt đen vẫn sáng lên một tia kiên định.

“Chị An.”

“Cậu đến đây làm gì?” Giọng cô khẽ, tay siết chặt cánh cửa.

“Để nói với chị một câu.” Nam Dương nhìn thẳng vào mắt cô, không một chút do dự. “Tôi không quan tâm những lời đồn. Tôi chỉ quan tâm chị nghĩ gì.”

Một câu nói khiến cô đứng lặng. Tiếng gió thổi qua, cuốn theo mùi hoa sữa cuối mùa.

Cô hít một hơi sâu, rồi khẽ mở rộng cánh cửa. “Vào đi. Trời lạnh lắm.”

Nam Dương bước vào, đôi vai vẫn còn đọng hơi lạnh. Anh đặt ly trà nóng lên bàn, hơi ấm lan tỏa giữa không gian nhỏ.

“Chị An, tôi không muốn ép chị phải tin tôi. Nhưng tôi muốn chị biết, dù cả thế giới có nói gì, tôi vẫn ở đây. Chỉ cần chị không đẩy tôi đi.”

Diệp An im lặng. Trong lòng, một cơn sóng nhỏ dâng lên, rồi dịu lại. Cô biết, đêm nay, cô không còn muốn im lặng nữa.

Khi Nam Dương đứng dậy, ánh mắt đen vẫn nhìn thẳng vào mắt cô. “Tôi không giỏi nói những lời hoa mỹ. Nhưng tôi giỏi một điều: không bỏ cuộc khi chưa đi đến cùng.”

Một câu nói khiến cô khẽ run. Trong tim, một vệt sáng mong manh khẽ tách lớp tường cô đã dựng lên bao năm.

Và cô biết, lần này, cô không còn muốn đẩy người ấy đi thêm một lần nào nữa.


← Chương trước
Chương sau →