Chương 12: Khoảng lặng và gió Chương 12 – Đêm mưa

Truyện: Khoảng Lặng Và Gió

Mục lục nhanh:

Buổi sáng hôm đó, trời u ám. Những đám mây đen lơ lửng trên cao như muốn đổ cơn mưa lớn. Diệp An bước ra khỏi nhà, trong lòng vẫn mang theo một nỗi băn khoăn không tên. Gió lạnh thổi lướt qua mái tóc đen, mang theo hơi ẩm và mùi đất ngai ngái.

Khi tới công ty, cô thấy Nam Dương đã đứng đó. Ánh mắt đen lặng lẽ dõi theo từng bước chân cô, không nói gì, không tiến lại gần. Chỉ một cái gật đầu, nhưng trong khoảng lặng ấy, cô biết cậu ta vẫn ở đó – như một điểm tựa không nói thành lời.

Cả ngày hôm đó, bầu không khí nặng nề bao trùm khắp văn phòng. Những tin đồn cũ vẫn rỉ tai nhau, từng câu nói lướt qua tai Diệp An như một lớp bụi mờ. Nhưng cô phớt lờ, ánh mắt tập trung vào công việc trước mặt, để không ai thấy được những cơn sóng ngầm đang dâng lên trong lòng.

Nam Dương vẫn ngồi ở chỗ làm việc của mình. Đôi mắt đen chăm chú nhìn vào màn hình, nhưng thi thoảng, ánh nhìn ấy vẫn lặng lẽ dừng lại nơi gương mặt cô. Ánh nhìn ấy không nói, nhưng lại như một sợi dây vô hình kéo cô ra khỏi khoảng không cô đơn của chính mình.

Buổi chiều, khi cơn mưa đầu tiên đổ xuống thành phố, Diệp An đứng bên cửa sổ nhìn những hạt mưa trượt dài trên mặt kính. Bên ngoài, đường phố trở nên nhòe nhoẹt, ánh đèn đường hắt lên từng vệt nước long lanh như những giọt nước mắt vô nghĩa.

Nam Dương bước tới, đưa cho cô một chiếc ô. “Đêm nay có vẻ sẽ mưa lớn. Để tôi đưa chị về.”

“Không cần.” Giọng cô nhỏ nhưng cứng rắn. “Tôi tự về được.”

“Chị An, tôi không muốn để chị một mình giữa cơn mưa.” Giọng Nam Dương khẽ, nhưng trong đôi mắt đen ấy có một sự kiên định không thể lay chuyển.

Khi tan ca, cơn mưa đã biến thành một màn nước trắng xóa. Diệp An bước ra khỏi công ty, chiếc ô mỏng không đủ che chắn cho những cơn gió lạnh tạt vào người. Bàn tay cô siết chặt quai túi, bước chân chậm rãi trên vỉa hè loang loáng nước.

Nam Dương lặng lẽ bước bên cạnh, không nói gì, không chạm tay. Chỉ là một sự im lặng dài, nhưng lại khiến Diệp An thấy lòng mình dịu lại. Trong tiếng mưa rơi lộp bộp, cô nghe thấy hơi thở của cậu ta – đều đặn và ấm áp như một lời nhắc nhở: cô không còn một mình.

Khi họ dừng lại trước cửa nhà cô, mưa vẫn chưa ngừng. Nam Dương đưa tay lấy chiếc ô trên tay cô, gỡ nhẹ những giọt nước đọng trên vai áo.

“Chị An, đêm nay đừng đóng cửa với tôi.” Giọng cậu ta khẽ nhưng chắc. “Tôi không cần chị phải hứa gì cả. Chỉ cần biết chị sẽ không xua đuổi tôi.”

Diệp An cúi đầu, hơi thở khẽ run. Cô không nói gì, nhưng không quay đi. Trong ánh đèn vàng ấm áp, cô biết, sự im lặng của mình đã là một câu trả lời.

Đêm đó, trong căn phòng nhỏ, Diệp An ngồi bên cửa sổ, nhìn những giọt mưa vẫn lặng lẽ rơi ngoài kia. Tiếng mưa gõ vào mặt kính, hòa với tiếng tim đập trong lồng ngực cô – chậm và chắc như những nhịp chân không ngừng nghỉ.

Cô biết, đã đến lúc không thể lùi lại nữa. Không còn đủ lý do để giả vờ không quan tâm. Không còn đủ lý do để đẩy Nam Dương ra xa.

Khi cô ngẩng lên, Nam Dương đứng đó, tay cầm một ly trà nóng. Đôi mắt đen không có tia giận hờn, chỉ có một sự ấm áp dịu dàng đến lạ.

“Chị An, uống đi. Tôi không muốn để chị phải lạnh đêm nay.”

Cô đón lấy ly trà, tay run nhẹ. Hơi ấm lan vào lòng bàn tay, rồi lan sâu hơn – vào một nơi trong tim mà cô vẫn nghĩ đã đóng chặt.

“Nam Dương…”

“Vâng?”

“Cảm ơn cậu… vì đã không bỏ cuộc.”

Nam Dương không đáp, chỉ mỉm cười – một nụ cười rất khẽ nhưng đủ để thắp lên trong lòng Diệp An một ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa mà cô biết, lần này, cô sẽ không để tắt đi nữa.


← Chương trước
Chương sau →