Chương 11: Khoảng lặng và gió Chương 11 – Khoảng cách

Truyện: Khoảng Lặng Và Gió

Mục lục nhanh:

Sáng hôm sau, bầu trời u ám, từng đám mây xám trôi chậm như tâm trạng của Diệp An. Cô đến công ty sớm hơn thường lệ, ánh mắt vẫn lạnh lẽo, gương mặt không để lộ chút cảm xúc nào.

Nam Dương cũng đến sớm, nhưng không bước ngay tới gần cô. Cậu ta đứng bên cửa sổ, ánh mắt đen sâu lặng lẽ nhìn ra ngoài, như đang dõi theo một điều gì đó mà chỉ riêng mình biết.

Buổi sáng trôi qua chậm chạp. Những con số, những báo cáo… Tất cả chỉ là một màn sương mờ ảo, không thể che lấp được những suy nghĩ đang lặng lẽ dâng lên trong lòng cô.

Khi cô ngẩng lên, Nam Dương đang nhìn cô. Đôi mắt ấy không còn tia cười hay sự thản nhiên như trước. Chỉ còn lại sự kiên nhẫn pha lẫn một nỗi buồn không giấu được.

Buổi trưa, Diệp An bước ra khỏi phòng làm việc. Cô đi nhanh hơn bình thường, muốn tìm một nơi yên tĩnh. Nhưng khi rẽ qua hành lang, Nam Dương đã đứng đó. Ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt cậu ta, đôi mắt đen nhìn thẳng vào cô.

“Chị An, chị đang chạy trốn sao?”

“Cậu nghĩ tôi là ai mà cần chạy trốn?” Giọng cô bình thản, nhưng trong lòng, một tia lo lắng len lên.

“Là người đang cố giấu đi những điều chị không muốn thừa nhận.” Nam Dương nói, giọng trầm. “Chị không cần phải lảng tránh tôi như thế.”

Diệp An im lặng, ánh mắt cụp xuống. “Nam Dương, tôi không muốn kéo cậu vào những chuyện không đáng.”

“Chị không có quyền quyết định điều đó cho tôi.” Giọng cậu ta bình thản nhưng chắc như một vết dao khứa nhẹ. “Tôi chọn bước vào, không ai bắt tôi.”

Chiều xuống, trời chuyển gió. Trong phòng làm việc, không khí trở nên nặng nề. Diệp An ngồi trước màn hình máy tính, nhưng mắt cô lạc vào khoảng không.

Người đàn ông kia bước vào, ánh mắt lướt qua Nam Dương rồi dừng lại nơi cô.

“Diệp An, tối nay gặp tôi. Chúng ta cần nói chuyện.”

Nam Dương đứng dậy, ánh mắt đen không rời khỏi gương mặt người đàn ông ấy. “Anh không còn tư cách ra lệnh cho chị ấy.”

“Cậu không hiểu.” Giọng người đàn ông trầm và đầy kiên quyết. “Tôi chỉ muốn nói chuyện, không hơn.”

Diệp An hít một hơi dài, rồi gật đầu. “Được.”

Buổi tối, quán cà phê nhỏ vắng người. Ánh đèn vàng phủ lên ly cà phê sóng sánh, hơi nóng bốc lên như sương mỏng giữa hai người.

“Diệp An, em có biết mình đang làm gì không?” Người đàn ông hỏi, giọng trầm và khẽ.

“Tôi biết.” Giọng cô bình thản, không một chút run rẩy.

“Em thật sự tin cậu ta có thể ở lại bên em? Em có chắc cậu ta không bỏ cuộc khi biết con người thật của em?”

Diệp An nhìn thẳng vào đôi mắt sâu kia, không chớp mắt. “Tôi không cần cậu ta phải ở lại. Tôi chỉ cần biết, bản thân không còn muốn bước lùi.”

Khi cô đứng dậy, bước ra khỏi quán, Nam Dương đã đứng đó. Ánh đèn đường vàng phủ lên vai cậu ta, ánh mắt đen sâu lặng lẽ.

“Chị An.”

“Nam Dương…” Giọng cô khẽ, tay siết chặt quai túi.

“Chị không cần nói gì cả.” Giọng cậu ta trầm nhưng chắc. “Tôi chỉ muốn chị biết: khoảng cách này, tôi không để nó tồn tại lâu hơn nữa.”

Cô cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt kiên định ấy. Trong lòng, một vệt sáng nhỏ khẽ lóe lên, như một ngọn lửa giữa đêm đông lạnh giá.

Khi trở về nhà, Diệp An ngồi bên cửa sổ, ánh đèn đường soi lên gương mặt cô một nét bình yên hiếm hoi. Cô tự hỏi, nếu cứ cố giữ khoảng cách này, liệu cô có đang tự đẩy mình vào một cô đơn khác?

Và cô biết, dù chưa nói thành lời, nhưng khoảng cách giữa cô và Nam Dương, đã bắt đầu thu hẹp lại từng chút một.


← Chương trước
Chương sau →