Chương 10: Khoảng lặng và gió Chương 10 – Vỡ vụn
Truyện: Khoảng Lặng Và Gió
Đêm hôm đó, Diệp An trở về căn hộ nhỏ của mình. Cô đứng bên cửa sổ, ánh đèn đường vàng hắt lên đôi mắt sâu lặng. Trong lòng, những lời nói ban công tối nay vẫn vang lên, từng câu từng chữ như những nhát dao gõ nhẹ vào lòng cô.
Cô biết, từ lúc người đàn ông ấy xuất hiện, mọi thứ đã không còn đơn giản. Nhưng cô cũng biết, bản thân không thể quay lại con đường cũ nữa.
Sáng hôm sau, công ty vẫn ồn ào như mọi ngày. Diệp An bước vào phòng họp, ánh mắt không để lộ một chút cảm xúc nào. Nhưng khi ngồi xuống, cô thấy Nam Dương đã ngồi đó từ bao giờ. Ánh mắt cậu ta không còn ấm áp như thường lệ, chỉ còn lại sự kiên định và một tia gì đó cô không dám gọi tên.
Cuộc họp kéo dài, những con số, những kế hoạch lướt qua tai cô như một làn khói mỏng. Nhưng khi cô ngẩng lên, ánh mắt Nam Dương vẫn dừng lại nơi cô, không rời một giây.
Buổi trưa, cô bước ra khỏi công ty, muốn tìm chút không khí yên tĩnh. Nhưng chưa kịp đi xa, người đàn ông kia đã xuất hiện, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.
“Diệp An.”
Cô dừng lại, giọng bình thản. “Anh còn muốn gì?”
“Muốn em trả lời.” Giọng anh ta trầm, ánh mắt không còn giấu giếm. “Em còn tình cảm với tôi không?”
Một câu hỏi khiến cô khựng lại. Gió thổi qua mái tóc, mang theo chút lạnh lẽo của mùa đông. Cô nhìn anh ta, không né tránh.
“Không. Tôi không còn tình cảm nào với anh.”
Người đàn ông thoáng sững lại, rồi cười khẽ. “Em nói dối.”
“Tin hay không, tuỳ anh.” Cô đáp, quay đi, bước thẳng không một lần ngoái lại.
Buổi tối, Diệp An ngồi trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng phủ lên gương mặt thanh tú nhưng cứng cỏi. Cô tự hỏi mình: tại sao tim vẫn còn run lên mỗi khi ánh mắt Nam Dương nhìn cô? Tại sao chỉ một câu hỏi đơn giản cũng khiến cô không thở nổi?
Điện thoại reo lên. Là Nam Dương.
“Chị An, tôi đứng dưới nhà.”
Cô không trả lời, nhưng vài phút sau, cô khoác áo khoác mỏng rồi bước xuống. Nam Dương đứng đó, tay đút túi quần, ánh đèn đường soi lên mái tóc đen và đôi mắt sâu không đáy.
“Muộn rồi. Cậu không nên ở đây.” Giọng cô khẽ nhưng không giấu được một tia bối rối.
“Chị An, đêm nay tôi không muốn để chị một mình.” Giọng cậu ta trầm, không có chút đùa cợt. “Tôi biết chị mạnh mẽ. Nhưng mạnh mẽ không có nghĩa phải cô đơn.”
Một câu nói rất khẽ nhưng đủ để bức tường trong lòng cô lung lay. Cô cúi đầu, không muốn để cậu ta thấy sự mềm yếu của mình.
Nam Dương đưa cô tới một quán cà phê nhỏ. Ánh đèn vàng phủ lên bàn gỗ, mùi cà phê thơm nồng quyện vào không khí. Họ ngồi đối diện nhau, không cần nhiều lời.
“Chị An, tôi không hỏi chị còn tình cảm với người cũ hay không.” Nam Dương nói, giọng trầm và bình thản. “Tôi chỉ muốn biết: chị có từng nghĩ tới việc để tôi bước vào chưa?”
Diệp An im lặng, tay siết chặt ly trà nóng. Cô không biết trả lời thế nào. Trong lòng, có một giọng nói cứ vang lên: đừng đẩy người ấy ra xa thêm nữa.
“Nam Dương… cậu có biết mình đang làm gì không?”
“Tôi biết.” Giọng cậu ta không hề run. “Tôi đang làm điều mà chị không dám thừa nhận: tôi muốn ở lại bên chị.”
Sau buổi gặp ấy, họ đi về cùng nhau. Trên đường về, gió đêm thổi qua, mang theo hương hoa sữa dịu dàng. Diệp An đi chậm lại, ánh mắt nhìn về phía trước, nhưng trong lòng, cô biết mình không còn đủ cứng rắn để đẩy cậu ta ra nữa.
Khi đứng trước cửa nhà, cô dừng lại, quay sang Nam Dương.
“Nam Dương.”
“Vâng?”
“Cậu đừng đợi tôi nói lời cho phép. Bởi vì tôi không biết mình có thể nói ra điều đó không.” Giọng cô khẽ như một hơi thở.
Nam Dương nhìn cô, đôi mắt đen sáng lên tia ấm áp. “Chị không cần nói gì cả. Tôi chỉ cần biết, chị sẽ không đóng cửa khi tôi gõ.”
Một câu nói rất nhẹ, nhưng trong lòng Diệp An, có một thứ gì đó khẽ vỡ vụn. Không phải nỗi sợ, không phải hối hận. Là một niềm tin rất nhỏ nhưng đủ để khiến cô biết, lần này, cô không còn muốn một mình.
Khi cô bước vào nhà, đóng cửa lại, Diệp An tựa lưng vào tường, thở ra thật chậm. Ngoài kia, Nam Dương vẫn đứng đó, ánh đèn vàng phủ lên gương mặt điềm tĩnh và đôi mắt sâu thẳm.
Và cô biết, dù chưa nói thành lời, nhưng trái tim cô đã bắt đầu dịch chuyển.