Chương 1: Khoảng lặng và gió Chương 1 – Gặp lại

Truyện: Khoảng Lặng Và Gió

Mục lục nhanh:

Buổi sáng đầu đông, không khí se lạnh tràn vào từng ngóc ngách của thành phố. Diệp An bước ra khỏi tòa chung cư, chiếc áo măng tô đen gọn gàng phủ lên vóc dáng cao mảnh. Khuôn mặt cô bình thản, ánh mắt lơ đãng nhìn những chiếc lá vàng cuối mùa rơi lả tả trên vỉa hè.

Cô tới công ty sớm hơn thường lệ. Thang máy vẫn còn trống, phản chiếu hình ảnh người phụ nữ với đôi mắt sâu và bờ môi khẽ mím. Đêm qua, cô không ngủ ngon, những con số và deadline vẫn bám riết lấy tâm trí cô như một cơn sốt không lối thoát.

Bước ra khỏi thang máy, hành lang dài dẫn tới phòng họp vẫn còn vắng người. Tiếng giày cao gót của cô vang lên đều đặn, dứt khoát. Cô đã học được cách che giấu tất cả đằng sau ánh mắt kiên định và một giọng nói không bao giờ run rẩy.

Nhưng khi đẩy cánh cửa kính của phòng họp, cô sững lại.

Nam Dương đang đứng đó. Ánh sáng buổi sáng soi lên gương mặt cậu ta – sống mũi cao, đôi mắt đen láy. Hắn mặc sơ mi trắng và quần âu tối màu, trông trẻ hơn cô nghĩ nhưng lại toát lên vẻ tự tin lạnh lùng. Một ánh nhìn thoáng lướt qua, như thể cậu ta đã biết cô sẽ xuất hiện đúng lúc này.

“Chào buổi sáng, trưởng phòng Diệp.” Giọng cậu ta không hề lúng túng, mang một nhịp điệu lười biếng nhưng lại có sức nặng. Đôi mắt nhìn cô, thẳng và sâu, không hề né tránh.

Diệp An khẽ nhíu mày, giấu đi thoáng ngỡ ngàng. “Cậu là… Nam Dương?” Giọng cô bình thản, không một tia cảm xúc dư thừa.

“Vâng. Tôi là thực tập sinh mới được điều sang phòng chị.” Nam Dương gật đầu, đôi môi hơi nhếch lên thành một nụ cười rất nhạt. “Chúng ta từng gặp nhau rồi, đúng không?”

Cô không trả lời ngay, chỉ hơi nghiêng đầu. Từng mảng ký ức lướt qua: Nam Dương – cậu sinh viên từng giúp cô trong một dự án hai năm trước. Khi ấy, cậu ta chỉ là một cậu nhóc đầy nhiệt huyết nhưng thiếu kiên nhẫn. Cô từng nghĩ sẽ không gặp lại. Vậy mà hôm nay, người đó lại đứng trước mặt cô, với ánh mắt kiên định không còn non nớt.

“Ngồi đi.” Cô lên tiếng, khẽ kéo ghế ngồi vào đầu bàn họp. Trong lòng, cô giữ nguyên sự cảnh giác. Một người như Nam Dương – không ai biết rốt cuộc cậu ta muốn gì.

Nam Dương ngồi xuống đối diện cô, bàn tay đan hờ trên mặt bàn gỗ sẫm. Cậu ta không nói thêm, chỉ nhìn cô, ánh mắt sâu như muốn lột bỏ từng lớp vỏ bọc mà cô đã khổ công xây dựng.

Không khí trong phòng họp lặng đi. Chỉ có tiếng máy điều hòa thổi đều đều. Diệp An mở laptop, ánh mắt không rời màn hình. “Thực tập sinh thì lo làm tốt việc của mình. Tôi không cần ai gây rắc rối.”

“Yên tâm. Tôi sẽ không gây phiền phức.” Nam Dương trả lời, giọng bình thản nhưng không có ý nhún nhường.

Cô hơi ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt đen láy kia. Trong một khoảnh khắc, cô thấy sự tự tin gần như ngang ngạnh – một điều mà cô không nhớ đã từng xuất hiện trên gương mặt Nam Dương.

Cánh cửa mở ra, một đồng nghiệp bước vào, phá vỡ khoảng lặng giữa họ. Diệp An trở lại vẻ lãnh đạm quen thuộc. “Cuộc họp sắp bắt đầu. Làm việc cho tốt.”

Nam Dương gật đầu, nhưng trước khi quay đi, ánh mắt cậu ta vẫn dừng lại trên gương mặt cô một giây lâu hơn mức cần thiết. Một tia nhìn không nói ra, nhưng lại khiến Diệp An cảm thấy hơi thở mình khẽ ngắt quãng.

Buổi họp diễn ra với không khí căng như dây đàn. Trưởng phòng điều hành nói về những chỉ tiêu khắc nghiệt, ánh mắt lướt qua từng người như dao sắc. Diệp An ngồi thẳng lưng, không biểu cảm. Nhưng khi ánh mắt Nam Dương chạm vào cô từ góc bàn, cô chợt nhận ra trong lòng mình có một chút xao động lạ lẫm.

Nam Dương im lặng ghi chép, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi cô lâu. Khi cuộc họp kết thúc, mọi người lục tục rời đi, chỉ còn cô và cậu ta nán lại.

“Chị Diệp.” Nam Dương cất giọng, khẽ nghiêng đầu. “Tôi biết chị không thích có người chen vào vòng tròn an toàn của mình. Nhưng có những thứ, một khi đã xuất hiện, sẽ không dễ biến mất.”

Cô hơi sững lại, nhưng nhanh chóng khép lại mọi dao động. “Cậu không cần biết tôi nghĩ gì. Tôi chỉ cần cậu làm tốt công việc của mình.”

“Vâng.” Cậu ta gật đầu, nụ cười phớt qua môi. “Nhưng đôi khi, người ta làm tốt hơn khi biết mình đang nhìn ai.”

Ánh mắt họ chạm nhau trong một giây dài, rồi Diệp An quay đi, bước thẳng ra khỏi phòng. Trong lòng cô, một cơn gió nhẹ vừa lướt qua – không đủ mạnh để xô đổ thành lũy, nhưng đủ để lay động những mảng tường mà cô vẫn nghĩ là không thể sụp đổ.

Buổi chiều, Diệp An ngồi một mình trong văn phòng, ánh nắng muộn rọi lên mặt bàn gỗ. Cô nhấp một ngụm cà phê đen, để vị đắng lan trên đầu lưỡi. Cô không muốn thừa nhận, nhưng không thể phủ nhận ánh nhìn của Nam Dương đã khiến lòng cô không còn yên tĩnh như trước.

Điện thoại reo. Là tin nhắn từ một đồng nghiệp cũ. “Nghe nói phòng chị có thực tập sinh mới đẹp trai lắm hả? Có gì vui không đấy?”

Diệp An không trả lời. Cô gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ – nơi bóng chiều đã đổ dài. Trong lòng, một dự cảm mơ hồ hiện lên: lần gặp lại này, có lẽ không chỉ là tình cờ.

Và cô biết, dù có muốn hay không, Nam Dương đã quay trở lại. Như một lời nhắc nhở rằng quá khứ chưa bao giờ biến mất, chỉ chờ một lúc để quay về.


Chương sau →
DMCA.com Protection Status

Nội dung đã được bảo vệ bản quyền. Vui lòng không sao chép!