Chương 2: Khi ánh trăng lưng chừng Chương 2
Truyện: Khi Ánh Trăng Lưng Chừng
Tôi hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh.
Khi đã trấn tĩnh lại, tôi càng lo lắng hơn cho hai đứa con. Không biết Lục Phù Ân sẽ dạy dỗ chúng thế nào.
Nghĩ đến đây, tôi dặn dò Hồng Dược: “Đi xin thầy giáo cho cậu hai nghỉ một buổi, đưa thằng bé đến đây gặp ta.”
Tôi ngồi trong đình chờ Chiêu Hành.
Chưa đầy một khắc sau, Chiêu Hành đã đến.
Thằng bé búi hai chỏm tóc, vẫn còn nét trẻ con bầu bĩnh, nhưng đường nét trên khuôn mặt đã thấp thoáng bóng dáng của Vệ Trừng.
Tuy nhiên, nét mặt thằng bé không hề vui vẻ.
Hồng Dược phải nhắc nhở trước: “Cậu hai, đây là mẹ ruột của cậu.”
Thằng bé cúi đầu, miễn cưỡng gọi một tiếng “mẫu thân”.
Tôi lặng lẽ nhìn con, nước mắt dần ướt khóe mi.
Khi tôi rời đi, thằng bé mới một tuổi, còn nằm trong tã lót.
Giờ đã lớn chừng này rồi.
Tôi run rẩy đưa tay chạm vào má con.
Thằng bé né tránh.
Tôi thu tay lại, không hề giận dỗi: “Mấy năm nay, cha con và Lục phu nhân đối xử với con thế nào?”
Thằng bé đáp: “Cha bận rộn thăng quan tiến chức, ít khi quan tâm đến con. Nhưng Lục phu nhân đối xử với con rất tốt, nhớ sở thích của con, ngày nào cũng chuẩn bị đồ ăn ngon, ngay cả thầy dạy học cũng là do bà ấy đích thân mời.”
Khi nhắc đến Lục Phù Ân, mắt thằng bé sáng rỡ.
Lòng tôi chua xót.
Nhưng ít ra, Lục Phù Ân đã không để con phải chịu thiệt thòi.
Tôi gượng cười.
Thằng bé ngẩng đầu nhìn tôi: “Nhưng thưa mẫu thân, tại sao người lại trở về?”
Nụ cười trên môi tôi cứng lại.
Thằng bé không hề nhận ra, tiếp tục nói: “Lục phu nhân phải làm sao bây giờ?”
Tôi đè nén cảm xúc trong lòng, bình thản đáp: “Nàng ấy là thê tử của cha con, điều đó sẽ không thay đổi.”
Thằng bé lại hỏi: “Vậy còn mẫu thân?”
Tôi nói: “Ta cũng đã tái giá. Nhưng ta luôn nhớ đến con và Chiêu Ngôn. Lần trở về này, ta cũng muốn hỏi con…”
Chưa nói hết lời, Chiêu Hành đã ngạc nhiên nhìn tôi, vội vàng cắt ngang: “Tái giá?”
Tôi gật đầu.
Thằng bé giận dữ, trợn tròn mắt.
“Mẫu thân lưu lạc bên ngoài nhiều năm, không biết sống sót ra sao, danh tiếng chắc đã hư hoại rồi, còn có thể gả cho ai? Người nào dám cưới mẫu thân, sao xứng đáng làm cha dượng của con?”
Vệ Trừng nói đúng.
Chiêu Hành đã không còn nhận tôi là mẹ nữa.
Thằng bé cũng khiến tôi cảm thấy vô cùng xa lạ.
Tôi nhìn chằm chằm vào thằng bé, cố gắng tìm ra manh mối từ biểu cảm của con.
“Ai đã dạy con những lời này?”
Thằng bé chỉ mím chặt môi, không nói gì.
Lòng tôi đã có câu trả lời, thất vọng nói:
“Giờ ta đã trở về, có thể tự mình dạy dỗ con, cũng nên đổi cho con một vị thầy giáo khác.”
Chiêu Hành nhíu mày.
“Mẫu thân đã tái giá, làm sao có thể can thiệp vào chuyện trong Vệ phủ?”
Nói chuyện với con vài câu, tôi đã biết thằng bé đã bị dạy dỗ sai lệch.
Giờ thì cổ hủ, cố chấp.
Nhưng nghĩ lại tôi chưa từng đích thân nuôi dạy con, tôi vẫn có chút mềm lòng, tháo ngọc bội bên hông xuống đưa cho thằng bé.
“Sau này, nếu con hối hận, hãy tìm ta. Là mẹ ruột của con, ta sẽ giúp con một lần, nhưng cũng có điều kiện.”
Chiêu Hành do dự mãi, cuối cùng vẫn nhận lấy.
Tôi có chút không dám gặp Chiêu Ngôn.
Một mình ngồi trong đình rất lâu.
Lòng dần chìm xuống.
Cho đến khi Hồng Dược nói với tôi: “Vương phi, Vương gia đã gửi thư cho phủ họ Thẩm rồi, tiểu thư chắc sắp trở về.”
Gần lúc mặt trời lặn, Chiêu Ngôn đã về.
Con bé đến gặp tôi đầu tiên. Khi chạy đến, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi mực.
“Mẫu thân!”
Tôi ôm chặt con bé vào lòng.
Con bé vùi đầu vào ngực tôi, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
“Mẫu thân, con vẫn luôn nghĩ rằng chính con đã hại chết người…”
Lòng tôi thắt lại.
Vội vàng lấy khăn tay, nâng mặt con lên, lau đi những giọt nước mắt trên má.
“Chiêu Ngôn đừng khóc, kẻ hại mẹ rơi xuống vách núi là thích khách, không phải con.”
Năm đó Vệ Trừng phò trợ Tam hoàng tử, dùng đủ mọi thủ đoạn, kết thù với vô số người.
Khi chúng tôi đến chùa thắp hương, đã bị thích khách ám sát.
Để bảo vệ Chiêu Ngôn, tôi đã mặc áo ngoài của Vệ Trừng để dẫn dụ thích khách đi.
Trên đường chạy trốn, không may rơi xuống vách núi, trọng thương và mất trí nhớ, rồi lưu lạc đến Thanh Châu, gặp gỡ Tề Vương Tiết Cảnh.
Tôi an ủi Chiêu Ngôn một hồi.
Con bé lấy một tờ giấy Tuyên Thành ra cho tôi xem.
Nét bút tuy còn non nớt, nhưng có thể nhận ra, đó là bức vẽ tôi.
Con bé vừa khóc xong, giọng nói nghèn nghẹn.
“Đây là phu nhân Triệu dạy con vẽ, là vẽ mẫu thân.”
Phu nhân của Thẩm học sĩ, Triệu Minh Diệu, là bạn thân của tôi năm xưa.
Bốn năm trước, Vệ Trừng tái giá.
Cũng trong năm đó, Chiêu Ngôn bái Triệu Minh Diệu làm sư phụ, học vẽ với bà, và cũng thường xuyên ở lại phủ họ Thẩm.
Tôi chăm chú nhìn bức vẽ, khóe mắt vô thức đỏ hoe.
Con bé lại buồn bã nói: “Lục phu nhân nói con vẽ không tốt.”
“Nàng ấy nói con là trưởng nữ của cha, không cần phải học những thứ này. Nhưng phu nhân Triệu lại nói với con rằng năm xưa thư họa của mẫu thân lừng danh kinh thành, con muốn giống mẫu thân hơn một chút.”
Tôi mỉm cười: “Ở tuổi này mà vẽ được như vậy là đã rất tốt rồi.”
Lời này không hoàn toàn là an ủi.