Chương 12: Khắp Cung Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Sủng Phi Chương 12

Truyện: Khắp Cung Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Sủng Phi

Mục lục nhanh:

12
Xuân đi thu đến, thấm thoát đã vài năm trôi qua.
Cha ta tuổi tác đã cao, xin Hoàng thượng cho cáo lão hoàn hương. Hoàng thượng chuẩn tấu. Huynh trưởng ta tiếp quản vị trí của cha, trở thành tân Thượng thư bộ Hộ. Huynh ấy là người chính trực, có phong thái của cha nên rất được Hoàng thượng trọng dụng.
Bạch gia vẫn là trụ cột kiên cố nhất của đất nước. Mà ta, vẫn là vị Nhàn phi kia. Phi tần trong cung thay đổi hết đợt này đến đợt khác, Hoàng hậu mới cũng vì khó có con nên dần dần mất đi sự sủng ái.
Duy chỉ có Trường Xuân cung của ta mãi mãi là sự tồn tại đặc biệt nhất. Hoàng thượng ban cho ta lệnh bài xuất cung, ta thường thay thường phục đến ở vài ngày trong ngôi nhà nhỏ ngoài cung.
Đó là tài sản ta tự sắm sửa cho mình bằng vàng bạc Hoàng thượng ban thưởng. Ta mở tửu lầu, tiệm vải, làm ăn vô cùng phát đạt. Ta không còn là vị phi tần cần dựa dẫm vào gia tộc và quân vương, ta đã trở thành chỗ dựa của chính mình.
Ngày hôm ấy, ta đang nghe kể chuyện trong tửu lầu của mình. Người kể chuyện đang kể đến giai thoại về Thục phi kiếp trước, kể nàng ta đã dùng lời lẽ mê hoặc mọi người ra sao, kể Nhàn phi đã dũng cảm vạch trần chân tướng thế nào.
Câu chuyện được cải biên đầy kịch tính, thu hút người nghe. Mấy vị học sĩ bàn bên cạnh nghe mà đầy vẻ bất bình.
“Thục phi này quả thực ác độc tột cùng! May mà Nhàn phi nương nương thông minh hơn người, nếu không giang sơn này nguy rồi!”
“Đúng vậy! Nhàn phi nương nương mới thực sự là bậc nữ hào kiệt! Có dũng có mưu, không màng quyền vị, quả thực là tấm gương cho chúng ta!”
Ta nghe những lời bàn tán của họ, bưng chén trà lên mỉm cười nhẹ nhàng. Người trong câu chuyện kia hình như là ta, mà cũng hình như không phải là ta.
Mọi chuyện kiếp trước như một giấc mơ dài. Ta đặt chén trà xuống, bước ra khỏi tửu lầu.
Bên ngoài ánh nắng rực rỡ, trên phố người qua kẻ lại tấp nập, tràn đầy hơi thở cuộc sống. Ta hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự tự do đã mất đi từ lâu này.
Bỗng nhiên, trong đám đông, ta nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Là Hoàng thượng. Hắn cũng đã thay một bộ đồ bình thường, không dẫn theo tùy tùng, đang đứng trước một sạp bán tò he, nghiêm túc lựa chọn thứ gì đó.
Hắn dường như cảm nhận được ánh mắt của ta, ngẩng đầu lên nhìn về phía này. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai chúng ta đều ngẩn người.
Hắn cầm một con tò he hình phượng hoàng vừa mới làm xong, xuyên qua đám đông bước về phía ta. Ánh mặt trời tỏa rạng trên người hắn, khiến hắn trông không còn là vị vua cao cao tại thượng kia nữa, mà chỉ là một người đàn ông bình thường.
Hắn đi tới trước mặt ta, đưa con tò he trong tay cho ta.
“Tặng cho nàng.”
Ta nhìn con phượng hoàng sống động như thật kia, không nhận lấy.
“Hoàng thượng sao lại xuất cung rồi?”
“Muốn ra ngoài đi dạo.” Hắn nhìn ta bằng ánh mắt ôn nhu ta chưa từng thấy bao giờ, “Vãn Chu, cùng ta đi dạo một lát đi.”
Ta im lặng một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu. Chúng ta sánh vai đi trên con phố náo nhiệt như một đôi phu thê bình thường nhất. Hắn kể cho ta nghe những chuyện thú vị trong cung, ta kể cho hắn nghe những kiến thức trong việc làm ăn. Chúng ta không nhắc đến chuyện trong cung, cũng không nhắc đến quá khứ hay tương lai.
Hoàng hôn buông xuống, chúng ta đã dạo hết cả kinh thành một lượt. Trước cửa cung, hắn dừng bước.
“Vãn Chu, trẫm biết trong lòng nàng không có trẫm.”
“Thế nhưng,” hắn nhìn vào mắt ta, từng chữ vô cùng rõ ràng, “trong lòng trẫm có nàng.”
“Trước đây là vậy, bây giờ là vậy, sau này cũng sẽ mãi là như vậy.”
Nói xong, hắn nhét con tò he đã hơi mềm đi vào tay ta, xoay người bước vào cánh cửa cung dày nặng kia.
Ta đứng tại chỗ nhìn bóng lưng cô độc của hắn, thật lâu không hề cử động. Con tò he trong tay hơi dính, lại mang vị ngọt.
Ta đưa tay lên nhẹ nhàng cắn một miếng.
Thực sự rất ngọt.

[Toàn văn hoàn]


← Chương trước