Chương 11: Khắp Cung Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Sủng Phi Chương 11
Truyện: Khắp Cung Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Sủng Phi
11
Ngày hôm sau, Hoàng thượng ban xuống hai đạo thánh chỉ khiến cả triều đình chấn động.
Đạo thứ nhất, phong Bạch gia làm Nhất đẳng Trung Dũng Công, ban kim bài miễn chết, hưởng vinh hiển muôn đời.
Đạo thứ hai, sắc phong Đức phi – người vốn luôn lặng lẽ không tên tuổi – làm Hoàng hậu.
Mà ta, vẫn là vị Nhàn phi kia. Chỉ là trước phong hiệu của ta được thêm hai chữ “Minh Triệt”, bổng lộc và đãi ngộ đều ngang hàng với Hoàng hậu.
Hoàng thượng nói, tâm tư ta sáng suốt, nhìn thấu mọi việc nên xứng đáng với hai chữ này.
Triều đình và dân gian bàn tán xôn xao. Có người nói ta cậy sủng sinh hư, không biết điều khi dám từ chối cả ngôi vị Hoàng hậu. Cũng có người nói ta thông minh tuyệt đỉnh, lấy lùi làm tiến, tuy không có danh hoàng hậu nhưng lại có thực quyền, mới thực sự là kẻ thắng cuộc.
Đối với những lời này, ta thảy đều không quan tâm.
Ta cho lui phần lớn nô tỳ, chỉ để lại một mình Xuân Hòa hầu hạ. Ta không còn tham gia những buổi yến tiệc vô vị, cũng không còn đi ứng phó với những vị phi tần giả dối kia.
Cuộc sống mỗi ngày của ta là đọc sách, viết chữ, chơi đàn, đánh cờ. Khi thời tiết tốt, ta sẽ đi dạo trong ngự hoa viên, nhìn hoa nở hoa tàn, mây cuốn mây trôi.
Hoàng thượng thỉnh thoảng sẽ đến cung ta ngồi một lát, chúng ta không còn căng thẳng như trước, cũng không còn những tình cảm giả tạo. Chúng ta như hai người bạn cũ, uống trà, đánh cờ, nói vài chuyện phiếm không quan trọng.
Hắn không bao giờ nhắc lại chuyện lập ta làm Hoàng hậu, ta cũng không bao giờ nhắc lại ân oán kiếp trước. Giữa chúng ta đã có một bức tường không nhìn thấy được.
Trong tường là một vùng trời ta tự dành cho mình, tĩnh lặng và an nhàn. Ngoài tường là vạn dặm giang sơn của hắn, cùng với trách nhiệm và sự cô độc của một bậc đế vương.
Chúng ta đều ngầm hiểu mà không phá vỡ bức tường này. Như vậy, rất tốt.
Một ngày nọ, ta gặp Hoàng hậu mới trong ngự hoa viên. Nàng ta đối với ta vô cùng kính trọng, thậm chí còn có ý lấy lòng.
Nàng ta cẩn thận hỏi ta: “Nương nương, người… thực sự không muốn làm Hoàng hậu sao?”
Ta nhìn gương mặt trẻ trung tràn đầy tham vọng của nàng ta, mỉm cười.
“Vị trí Hoàng hậu này nhìn thì vẻ vang, nhưng thực chất như đi trên băng mỏng. Ngươi đã ngồi lên rồi thì hãy ngồi cho vững đi.”
Nàng ta dường như nửa hiểu nửa không, khẽ gật đầu.
Ta không để ý đến nàng ta nữa, xoay người rời đi.
Ta từng tưởng rằng trọng sinh một lần, mục tiêu của ta chính là báo thù rửa hận, bước lên ngôi vị cao nhất, giẫm đạp tất cả dưới chân. Nhưng khi đại thù đã báo, khi ngôi vị hoàng hậu đã nằm gọn trong tầm tay, ta mới phát hiện ra điều ta mong muốn chỉ là sự bình yên và tự do trong nội tâm.
Quyền lực và sủng ái chẳng qua chỉ là mây khói thoảng qua. Thứ có thể nắm giữ trong tay, chỉ có sự an yên lúc này.