Chương 11: Khanh Vi Mộ Mộ Triều Triều – Ngoại truyện: Chu Phỉ 5

Truyện: Khanh Vi Mộ Mộ Triều Triều

Mục lục nhanh:

06
Chuyến ghé thăm của Minh Hi rất hiệu quả. Thái tử suy nghĩ suốt một đêm, sáng sớm hôm sau đã phấn chấn kéo ta cùng viết tấu chương.
Người viết từ những lời dạy dỗ của phụ hoàng thuở nhỏ, lời lẽ khẩn thiết đến mức ta nghe mà thấy nổi da gà. Nhưng Thái tử vẫn thấy chưa đủ chân thành nên xé đi viết lại. Từ đó mỗi ngày người đều gửi một phong tấu chương, kể lể chuyện cũ, đau buồn vì phụ lòng hoàng ân, có thể nói là từng chữ thấm lệ, từng lời xót xa.
Sau khi gửi hơn ba mươi phong tấu như thế, cuối cùng cũng có hồi âm. Hoàng đế ban cho ít thức ăn, lại cấp thêm hai nhũ mẫu cho tiểu Hoàng tôn.
Những kẻ trong cung đều là hạng người tinh ranh, thấy Hoàng đế có ý hòa hoãn, hướng gió liền đổi chiều ngay lập tức. Những cung nhân trước đây lơ là nay đều trở nên nhiệt tình vô cùng, sợ bị Thái tử thù dai.
Không lâu sau, Thái Sơn xảy ra địa chấn. Khâm Thiên Giám dâng tấu nói đây là lời cảnh báo từ trời cao, ám chỉ việc phong tỏa Đông Cung là không nên. Vì thế Hoàng thượng đã hạ lệnh giải tỏa Đông Cung ngay tại triều, Thái tử được triệu quay lại triều đình.
Trận phong ba phế Thái tử này lại kết thúc theo cách như vậy, không thể biết rõ là do những thế lực nào đứng sau giật dây và thỏa hiệp, mà cũng chẳng thể điều tra ra được.
Nhưng Thái tử từ đó như biến thành người khác. Người bỏ hẳn dáng vẻ cần chính ngày xưa, hằng ngày chỉ quanh quẩn phụng dưỡng bên Hoàng đế, cùng người cầu đan hỏi thuốc, vô cùng hiếu thuận nghe lời. Trong phút chốc, tình cảm phụ tử dường như đã khôi phục như xưa.
Triều đình rơi vào tay nội các quản lý, hiệu suất làm việc cực thấp. Quan lại trên bảo dưới vâng nhưng đều đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, việc sống qua ngày trở thành lẽ sống, chẳng ai chịu làm chim đầu đàn nữa.
Ta thực sự không thể chịu đựng nổi một triều đình như vậy, nên đã xin xuống địa phương để rèn luyện. Thái tử sắp xếp nơi chốn cho ta, trước khi đi người nắm chặt tay ta nói: “Ngươi hãy đợi ta, tuyệt đối đừng để nhuệ khí bị mài mòn. Ta nhất định sẽ triệu ngươi trở về!”
Dù thời gian bên người không quá dài, nhưng tình cảm cùng nhau vượt qua quãng thời gian tăm tối nhất vẫn còn đó. Ta tin rằng sẽ có ngày người thực hiện được lý tưởng của mình, và ta cũng có sự kiên trì của riêng ta.
Ta gửi cho Minh Hi một bức thư, mong mỏi trước khi đi được gặp nàng một lần. Chỉ là ta đứng đợi ở cổng thành suốt nửa ngày, phụ mẫu đều đã giục giã nôn nóng, mà nàng vẫn không xuất hiện. Ta thất vọng rời đi. Còn mong chờ gì nữa chứ? Chuyến này đi chẳng biết bao giờ mới được quay lại kinh thành, ta đã làm lỡ dở Minh Hi bao nhiêu năm nay, những lời hứa cũng chưa thực hiện được, ta chẳng còn mặt mũi nào mà gặp nàng nữa.
Nơi ta đến là quận Trấn Giang, huyện Bình Tây, giữ chức Tri châu. Đây là đất phong của Trấn Giang vương, cũng là nơi chế độ quân truân hỗn loạn nhất. Ta chủ động xin đến đây vì muốn thực sự hiểu rõ tại sao cuộc cải cách quân truân trước kia lại thất bại, ngã ở đâu thì phải đứng lên ở đó.
Ta tin rằng theo thời gian, ta nhất định sẽ đề ra được một loạt chính sách cải cách khả thi.
Huyện Bình Tây hẻo lánh, gió cát nhiều lại hoang vu, lưu dân và thổ phỉ hoành hành, quan phủ dẹp mãi không xong, thật là nhức đầu. Ta mới đến, vì tuổi đời còn quá trẻ nên các quan địa phương ngoài mặt nịnh nọt nhưng sau lưng lại bằng mặt không bằng lòng, chẳng mấy phối hợp.
Đang lúc ta định đại triển quyền cước ở huyện Bình Tây thì có một đoàn xe từ kinh thành tìm đến tận phủ của ta.
Khi Minh Hi đội mũ có rèm, được dìu bước xuống từ xe ngựa, ta cứ ngỡ mình đang mơ. Nàng mỉm cười tiến đến trước mặt ta, nói: “Chuyện thực ấp và việc vặt trong phủ đều cần phải bàn giao kỹ lưỡng, đường xá lại đi hơi chậm nên đã trễ mất hơn một tháng. Chắc chàng đợi sốt ruột lắm phải không?”
Ta ôm chầm lấy Minh Hi rồi xoay tròn tại chỗ, thực sự không thể tin nổi mọi chuyện là thật. Minh Hi đã từ bỏ tất cả sự thoải mái và tôn quý ở kinh thành để cùng ta đến chốn biên cương hẻo lánh chịu khổ, lại còn không danh không phận. Ta chợt thấy những gì Minh Hi hy sinh cho ta, ta dẫu có trả cả đời cũng không báo đáp hết nổi một phần mười, chỉ có thể dùng cả cuộc đời này để yêu thương nàng.
Chúng ta sống ở Bình Tây suốt năm năm. Đó là năm năm hạnh phúc nhất của hai chúng ta, không có công chúa hay Chu Thị lang, chỉ có hai phu thê bình thường yêu thương nhau, như hình với bóng, hoạn nạn có nhau.
Năm năm sau Thái tử đăng cơ. Khi đó ta đã được thăng chức Quận thủ quận Trấn Giang, thổ phỉ trong vùng đã bị quét sạch, cuộc cải cách quân truân cũng bước đầu có hiệu quả. Đang định nhân rộng kinh nghiệm ra cả nước thì Thái tử – lúc này đã là Hoàng đế – gửi chiếu thư triệu ta về kinh. Ta đã uyển chuyển từ chối, xin được ở lại giám sát việc thực hiện cải cách quân truân ở hai quận lân cận là Định Châu và Thanh Châu. Hoàng đế bất đắc dĩ phải đồng ý, ta lại ở lại hai quận đó thêm ba năm nữa.
Rời kinh hơn tám năm, ta và Minh Hi sống tự do hạnh phúc, yêu thương bên nhau, cùng có với nhau hai trai một gái. Ta đã vô cùng mãn nguyện rồi.
07
Năm Sở Nguyên thứ năm mươi sáu, Hoàng đế lại hạ chiếu triệu ta về kinh, thăng chức Hộ Bộ Thượng thư, thực hiện cải cách quân truân trên toàn quốc.
Cùng năm đó, Hoàng đế ban chỉ tứ hôn cho ta và Minh Hi, cuối cùng ta đã cho nàng được một danh phận chính thức.
Vì vi phạm tổ chế Phò mã không được nhậm thực chức, các ngôn quan dâng tấu phản đối rất nhiều, nhưng đều bị Hoàng đế bác bỏ. Người nói kẻ nào còn dám bới lông tìm vết thì hãy đi làm Huyện lệnh tám năm ở biên cương rồi hãy về nói chuyện.
Năm Sở Nguyên thứ sáu mươi, ta được thăng làm Thừa tướng nội các. Sau đó ta thống lĩnh chính sự suốt hai mươi năm, cùng Hoàng đế phò tá nhau cả đời, cuối cùng cũng thực hiện được tâm nguyện khai sáng một thái bình thịnh thế năm xưa.
Người đời thường khen ngợi ta một lòng một dạ với Minh Hi, là một đấng tình lang hiếm có trên đời. Nhưng chỉ ta biết, sự đối đãi tốt đẹp ta dành cho nàng chẳng bằng một phần mười tình yêu nàng dành cho ta.
Gặp được Minh Hi là điều may mắn lớn nhất cuộc đời ta, vậy mà nàng cứ luôn nói nếu không có ta nàng đã chẳng thể sống nổi.
Khi nàng kể cho ta nghe câu chuyện năm nàng mười ba tuổi, việc ta không cho nàng hái đóa mẫu đơn ấy, ta thực sự thấy hổ thẹn khôn cùng.
Ngay hôm sau ta liền sai thợ trồng một sân đầy hoa mẫu đơn, rồi ân cần xin lỗi nàng: “Hái đi, cứ hái thoải mái, tất cả đều là của nàng, muốn nghiền thế nào cũng được.”
Biết trách ai được chứ, ngày đó cứ thích giả vờ làm người quân tử như ngọc, nói cái gì mà “thứ gì đã không thích thì chớ nên chạm vào, chi bằng hãy để lại cho người thực lòng trân quý”, khiến ta phải làm “hòa thượng” suốt ba năm, suýt chút nữa thì lỡ mất Minh Hi. Nghĩ lại ta vẫn thấy hối hận muốn chết.
Năm Sở Nguyên thứ tám mươi, ta xin Hoàng đế cho cáo lão hoàn hương. Dẫu người hết lời giữ lại, ta vẫn quyết chí ra đi. Ta đã tận trung với đất nước đủ rồi, thời gian còn lại ta muốn dành để ở bên Minh Hi, chậm rãi đi hết quãng đời còn lại.
Ta viết một vở kịch nam, đưa câu chuyện của ta và Minh Hi vào đó rồi gửi cho các gánh hát trong kinh thành. Ta nghĩ một nữ tử tuyệt thế vô song như Minh Hi sao có thể chỉ để mình ta chiêm ngưỡng, ta phải để cho nhiều người biết đến, để họ phải ghen tị với ta mới được.
Vở kịch ấy mở đầu bằng những lời này: “Phù thế vạn thiên, ngô ái hữu tam: Nhật, Nguyệt dữ Khanh. Nhật vi triều, Nguyệt vi mộ, Khanh vi mộ mộ triều triều.”
(Thế gian muôn vàn, ta chỉ yêu ba: Mặt trời, Mặt trăng và Nàng. Mặt trời cho buổi sớm, Mặt trăng cho buổi hoàng hôn, còn Nàng là sớm sớm chiều chiều.)

[Toàn văn hoàn]


← Chương trước