Chương 9: Khanh Vi Mộ Mộ Triều Triều – Ngoại truyện: Chu Phỉ 3
Truyện: Khanh Vi Mộ Mộ Triều Triều
03
Vì làm việc đắc lực, Thái tử đã ban thưởng cho từng người chúng ta. Đến lượt ta, ta chẳng cầu xin gì cả. Thái tử hiểu tâm ý của ta nên bảo ta hãy chờ đợi thời cơ.
Nhưng thời cơ chưa tới thì ta nghe tin có kẻ đã nhờ vả Thái tử phi, muốn cầu cưới Cùng An công chúa. Ban đầu ta vờ như không để tâm, nhưng tin đồn ngày một chân thực, và điều khiến ta chấn động nhất là sau khi Thái tử phi dò hỏi, công chúa lại nhắn lại rằng nàng nguyện ý tái giá.
Ta tức đến mức nghẹn thở, một mặt cầu xin Thái tử nhất định phải dập tắt việc này, mặt khác ta lao thẳng đến công chúa phủ để hỏi Sở Minh Hi cho ra lẽ.
Đối mặt với những lời chất vấn của ta, Sở Minh Hi chỉ im lặng. Trong lúc giận dữ tột độ, ta đã làm một việc bất quân tử nhất đời mình nhưng muôn chết cũng không hối hận: ta bế bổng nàng lên, mặc kệ tiếng kinh hô của nô tỳ xung quanh mà sải bước vào phòng ngủ.
Đến khi ta bước ra khỏi đó đã là chuyện của hai ngày sau.
Chuyện này quả thực hoang đường, nhưng cuối cùng ta đã nhìn thấy trong mắt Sở Minh Hi những cảm xúc khác ngoài sự thản nhiên và né tránh. Ban đầu là kinh ngạc, sau đó là thẹn thùng, nhưng từ đầu đến cuối nàng không hề chống cự, dường như dẫu ta có làm gì nàng cũng đều thản nhiên chấp nhận.
Ta hối hận không thôi, sớm biết đơn giản thế này thì ta hà tất phải làm “hòa thượng” suốt ba năm qua! Tại sao lại phải giả vờ như kẻ không có dục vọng chứ? Lúc đó ta mới nhận ra, từ mái tóc đến đầu ngón tay của nàng, từng tấc da thịt ta đều muốn chiếm hữu. Tình yêu làm gì có vẻ thanh cao của điện thờ, nó rõ ràng là mười dặm Dương Châu rực rỡ ánh đèn không tắt.
Trương ma ma ở công chúa phủ rất nhạy bén, lập tức giải tán mọi người và dặn dò giữ kín miệng. Từ đó về sau, cứ đến giờ cơm, bà lại nhẹ nhàng gõ cửa đặt hộp thức ăn bên ngoài rồi lặng lẽ rời đi.
Sau những giây phút mặn nồng, ta ôm nàng và nói rất nhiều điều, trút hết những tâm tư bấy lâu chưa từng thổ lộ. Ta khẩn cầu nàng hãy chờ ta thêm một chút để ta tìm cách, đời này ta chỉ cần một mình nàng, xin nàng đừng vội vả gả cho người khác.
Sở Minh Hi che miệng cười thầm: “Chàng đó, bị Thái tử phi lừa rồi. Chuyện cầu thân ta căn bản chưa từng đồng ý. Nhưng Thái tử phi tính tình hiền hậu, chắc chắn đây là chủ ý của Thái tử rồi.”
Ta thấy rất có lý. Chiêu này của Thái tử tuy… ừ thì hơi quá, nhưng thực ra lại rất hiệu quả. Nếu không ép ta một trận như vậy, chắc hai chúng ta cứ nghẹn lòng đến chết cũng chẳng nói rõ được với nhau.
Ta ép Minh Hi phải thề sẽ chờ đợi ta bằng bất cứ giá nào. Dù sao ta cũng đã mang tiếng bất quân tử rồi, vậy thì cứ bất quân tử đến cùng vậy.
Minh Hi không thề, nàng chỉ khẽ ghé tai ta nói nhỏ: “Chàng có thể thử xem, xem có việc gì mà ta sẽ từ chối chàng.” Lòng ta bỗng nóng rực, thầm nghĩ người xưa nói chẳng sai, “trong màn phù dung ấm áp đêm xuân”, quả là lời lẽ sinh động vô cùng.
Hai ngày sau, ta thần thái rạng rỡ rời khỏi công chúa phủ. Về nhà, ta tìm một bức tranh chữ quý giá mang đến Đông Cung để tạ ơn Thái tử.
Thái tử nhận bức tranh, thấy ta vui vẻ như vậy liền dừng bước nói: “Chao ôi, vốn định lừa ngươi một chút cho ngươi hết hy vọng, ai ngờ lại giúp hai người tháo gỡ khúc mắc, thật là tính toán sai lầm.”
Ta chưa bao giờ thấy cuộc đời vui sướng như thế, còn vui hơn cả khi đỗ đạt bảng vàng. Chuyện học hành đối với ta dễ như trở bàn tay, nhưng Minh Hi lại khiến ta phải mòn mỏi trông ngóng suốt ba năm rưỡi mới chạm được đến trái tim nàng, thật chẳng dễ dàng chút nào. Đang lúc ta âm thầm chuẩn bị cho tương lai, không ngờ cục diện triều đình đã nảy sinh hỗn loạn, làm đảo lộn bước chân của ta.
04
Giữa lúc triều đình đang mang khí thế mới, Thái tử lại đưa ra một cuộc cải cách mới, đó là chỉnh đốn lại chế độ quân truân để cân bằng thuế má, giảm bớt việc các cường hào sĩ tộc thôn tính đất đai, giúp lưu dân có ruộng vườn để an cư lạc nghiệp.
Ta cùng vài vị phụ quan đang hừng hực khí thế định làm một trận lớn, thì phát hiện bầu không khí trong triều dần trở nên bất thường.
Đầu tiên là nội các lục bộ liên tục đùn đẩy, sau đó là các vị Thượng thư và Ngự sử cùng liên danh dâng tấu phản đối. Thái tử từ khi chấp chính chưa bao giờ gặp phải sự phản kháng lớn đến vậy, trong lúc nóng giận đã mạnh mẽ hạ chỉ thi hành, lại phái nhiều thái giám trong cung đi giám sát tình hình các nơi.
Chính sách quân truân mới miễn cưỡng được thực thi nhưng hiệu quả không tốt, tiếng phản đối vang lên khắp nơi. Sổ tấu thỉnh nguyện từ các địa phương gửi về nhiều như tuyết rơi, khiến chúng ta hoa mắt chóng mặt, đầu bù tóc rối.
Chẳng biết kẻ nào đã mời Hoàng thượng – người vốn từ lâu không màng chính sự – đứng ra. Nhất thời, cảnh loạn lạc của triều đình bày ra ngay trước mắt quân vương. Thái tử tự thấy mình làm việc bất lực nên đã xin nhận tội. Hoàng đế an ủi vài câu chứ không trách phạt nhiều. Nhưng ngay khi chúng ta vừa thở phào nhẹ nhõm thì sự việc lại ập tới.
Đầu tiên là Lý Thứ bị tố cáo tham ô hối lộ, chứng cứ rành rành nên bị tống giam ngay tại triều.
Sau khi điều tra kỹ, chúng ta mới biết Lý Thứ đã mắc bẫy. Chàng xuất thân nghèo khó, nhà cửa ở kinh thành quá đắt đỏ, nên đã tin lời kẻ khác khen ngợi bức tranh chữ của mình mà nhận hai trăm lượng tiền nhuận bút. Hai trăm lượng bạc ấy đã bị biến thành hai trăm lượng vàng, lại có đủ nhân chứng vật chứng nên nhất thời không thể thoát tội.
Vương Khoan và Lý Thứ vốn cùng cảnh ngộ, xưa nay luôn trọng nhau. Chàng đã đứng ra mắng nhiếc kẻ vu cáo giữa triều, trong lúc cấp bách đã xin bãi quan để đổi lấy sự trong sạch cho Lý Thứ.
Không ngờ Hoàng đế chỉ nhẹ nhàng buông một câu “Vậy thì ngươi về nhà đi”, xóa sạch mọi nỗ lực khổ học bao năm của Vương Khoan. Từ đó Vương Khoan nản lòng thoái chí, không còn màng đến triều chính, mặc cho Thái tử giữ lại thế nào cũng quyết chí cởi bỏ quan phục, mặc áo vải lên đường về quê.
Tương quốc công thấy tình hình không ổn liền ép Sở Vân Tranh viết đơn xin từ quan rồi nhốt chàng trong phủ cấm túc. Nhất thời, Đông Cung tứ kiệt chỉ còn lại mình ta bên cạnh Thái tử.
Chúng ta cảm thấy có một tấm lưới vô hình đang bủa vây lấy mình, mà chẳng biết đối thủ thực sự là ai. Đó mới chính là điều đáng sợ nhất.
Vì chuyện của Lý Thứ, Thái tử đã nhiều lần triệu kiến quan viên Hình Bộ và Đại Lý Tự, khi thì bóng gió lúc lại khuyên bảo nhẹ nhàng để mong chuyện lớn hóa nhỏ. Nào ngờ hai vị Thượng thư đều khẳng định mình đang hành pháp công minh, thậm chí còn đưa ra ví dụ về việc Thái tử từng xử lý Phụ quốc công rất nghiêm khắc. Vì mọi cuộc thẩm vấn đều công khai và có lý lẽ nên Thái tử không thể trách cứ, cũng chẳng thể công khai che chở. Đang lúc giằng co thì hơn một tháng sau, Lý Thứ bỗng chết một cách không minh bạch trong ngục.
Thái tử giận dữ khôn cùng, yêu cầu điều tra kỹ ngục giam Đại Lý Tự. Nhưng sau nửa tháng điều tra vẫn không có kết quả, ngược lại Đại Lý Tự Khanh và những kẻ liên quan lại dâng tấu xin tội, coi sự việc chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn để đẩy sạch trách nhiệm.
Tin dữ nối tiếp tin dữ, không lâu sau, Vương Khoan cũng bị ám sát trên đường về quê, chết không toàn thây. Cả Thái tử phủ bao trùm trong không khí tang tóc, ai nấy đều hoảng sợ.
Mỗi ngày lên triều, ta đều chuẩn bị tâm thế có thể sẽ không được trở về nhà, hành sự vô cùng cẩn trọng, cảm thấy vô cùng hổ thẹn với Minh Hi.
Minh Hi sai người nhắn nhủ ta hằng ngày nhất định phải mặc chiếc giáp mềm tơ vàng ngự ban kia để lên triều, thậm chí còn sai người canh chừng trước cửa phủ, hễ ta không mặc là không cho ra ngoài. Ta bất đắc dĩ phải tuân theo, không ngờ chỉ vài ngày sau nó đã phát huy tác dụng.
Hôm đó, Thái tử dâng một bản tấu chương trình bày nỗi lòng nhưng bị Hoàng đế ném trả lại trong cơn thịnh nộ, chỉ vì bên trong có một lỗi chính tả.
Trong khi chúng ta còn đang bàng hoàng, Hoàng đế đã sai người thi hành hình phạt phạt trượng. Thái tử không thể bị đánh, nên ta phải đứng ra chịu thay.
Khi quan phục vừa cởi ra để lộ chiếc giáp tơ vàng bên trong, Hoàng đế sững người. Sau một lát trầm ngâm, người mới tha cho ta một con đường sống.