Chương 7: Khanh Vi Mộ Mộ Triều Triều – Ngoại truyện: Chu Phỉ 1
Truyện: Khanh Vi Mộ Mộ Triều Triều
Ta là Chu Phỉ. Nửa năm trước, Cùng An công chúa Sở Minh Hi đã hòa ly với ta.
Thư hòa ly là do nàng viết. Không ngờ duyên phận kéo dài gần ba năm này, bắt đầu chẳng như ta nghĩ, mà kết thúc cũng không phải điều ta mong cầu.
Chưa bao giờ ta cảm thấy thất bại đến nhường này.
01
Dung mạo ta có tám phần giống mẫu thân. Khi bà chưa xuất các đã danh chấn kinh thành, lại xuất thân thanh quý, là đích nữ của Thái phó bậc thầy của Hoàng đế.
Phụ thân ta giữ chức quan nhị phẩm trong triều, làm việc công minh thủ lễ, chính trực không tư vị.
Từ nhỏ ta đã biết phụ mẫu tình cảm rất mặn nồng, phu thê tình thâm. Thuở trước, ta cũng từng thầm mong đợi xem người có duyên với mình sẽ có dáng vẻ ra sao, đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi, thánh chỉ tứ hôn hạ xuống, ta buộc phải bước chân vào phủ công chúa lộng lẫy uy nghi kia, trở thành vị Phò mã mà mọi thanh niên tài tuấn trong kinh thành đều tránh còn không kịp.
Trước ngày đại hôn, phụ thân đã cùng ta đàm đạo suốt đêm. Người nói Chu gia ta là thế gia trung hiếu, sự đã thành định cục thì dẫu công chúa có thế nào, ta cũng cần đối đãi bằng lễ nghĩa, kính trọng, yêu thương và nhẫn nhịn, tuyệt đối không được oán hận mà làm bại hoại gia phong Chu gia, tổn hại đến thể diện hoàng thất.
Ta vốn đã chuẩn bị tâm thế sẽ cùng Cùng An công chúa tương kính như tân cả đời, nhưng không ngờ hành động của nàng lại nằm ngoài dự liệu của ta.
Nàng không phải nữ tử tuyệt mỹ diễm lệ, nhưng lại thanh lệ động lòng người, khác xa với những lời đồn đại về một kẻ xấu xí thô kệch ở trong kinh. Nàng khiêm tốn hữu lễ, đối đãi với phụ mẫu ta như bậc trưởng bối, miễn đi rất nhiều thủ tục thỉnh an hành lễ bất tiện.
Thế nhưng, thái độ của nàng đối với ta lại vô cùng kỳ quái, nàng tránh ta như tránh rắn rết. Nàng và ta sống riêng, nhưng từ việc ăn mặc đến đi lại, nàng đều chăm chút cho ta cực tốt. Việc vặt trong phủ hay sổ sách thực ấp đều được nàng xử lý gọn gàng, chưa từng khiến ta phải bận tâm.
Trong mắt người ngoài, chúng ta là đôi phu thê phu xướng phụ tùy, chung sống hòa hợp. Nhưng thực tế, nàng chưa bao giờ chịu có cử chỉ thân cận với ta. Hễ ta bước tới trong vòng ba bước, nàng liền lập tức quay người né tránh.
Ta chưa từng bị ai đối xử như thế. Từ nhỏ đến lớn, biết bao nữ tử vắt óc tìm cách thân cận khiến ta không khỏi phiền lòng, vậy mà nàng lại xem ta như không tồn tại. Điều này khiến ta vừa bực bội vừa bất lực, lâu dần ta cũng đành thích nghi với cách chung sống này, thầm nghĩ có lẽ trong lòng nàng đã có người khác nên mới không nguyện ý gả cho ta.
Thực lòng mà nói, ngoại trừ thân phận công chúa, cách hành xử của nàng thực sự đáng được khen ngợi. Nàng tự nhiên phóng khoáng, không kiêu ngạo cũng chẳng thấp hèn, vừa được lòng hoàng gia, lại vừa khéo léo trong các cuộc giao tế thế gia, rất có phong thái của một bậc đương gia chủ mẫu. Ngay cả người khó tính như mẫu thân cũng lén khen ngợi nàng không ngớt, chỉ thở dài vì sau này ta không thể thăng tiến trên triều đình để thi triển tài năng. Ta an ủi mẫu thân rằng phàm việc gì cũng chớ nên quá cầu toàn, nếu mọi điều tốt đẹp đều thuộc về mình, chẳng phải sẽ bị bao kẻ ghen ghét sao?
Ta cũng từng nghĩ đến việc tiến gần nàng thêm một bước, dù sao cũng là người sẽ cầm tay nhau đi hết cuộc đời. Mặc kệ trước đây trong lòng nàng có ai hay nàng có toan tính gì, ta đều muốn bước vào nội tâm nàng để tháo gỡ khúc mắc. Nhưng việc này đối với ta thực sự quá khó khăn. Phụ thân từ nhỏ quản thúc ta rất nghiêm, ta chưa từng nảy sinh tình cảm với nữ tử nào, càng không bao giờ đặt chân đến chốn phong nguyệt, nên nhất thời chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Sau này, có một nữ tử lòng dạ khó lường cố tình tiếp cận ta, ám chỉ muốn lấy thân báo đáp. Những chiêu trò này ta gặp đã nhiều nên sớm thấy chán ghét, nhưng lần đó ta bỗng nảy ra ý định mượn nàng ta để thử phản ứng của công chúa. Nào ngờ nàng vẫn lãnh đạm như thường, thản nhiên đứng nhìn nữ tử kia ân cần với ta như đang xem một vở kịch. Ta vừa thẹn vừa bực, đành phải đuổi kẻ kia đi thật xa rồi thầm hờn dỗi một trận.
Lại có lần mượn rượu ta định cùng nàng tâm tình một chút, nhưng vừa nhìn thấy nàng, mới nói được một câu ta đã say gục. Sau khi tỉnh lại, ta thấy thật mất mặt nên vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cũng may nàng không nhắc lại, hai chúng ta cứ thế chung sống không xa không gần suốt hai năm, tựa như đôi bạn đồng môn cùng ăn cùng ở dưới một mái hiên, dù dần trở nên hiểu ý nhau nhưng tuyệt đối không ai vượt quá lễ tiết nửa bước.
Mãi cho đến khi ta thay phụ thân đi sứ biên cương, mới nghe được đôi điều từ những hộ vệ bên mình và Hàn tướng quân, khiến ta như bị tiếng sấm giữa trời quang làm cho bừng tỉnh.
Lần đó, những hộ vệ đi theo ta đều là tinh binh dũng tướng do chính nàng tuyển chọn, suốt dọc đường họ liều chết hộ tống. Sự trung dũng, liều mình ấy khiến ta vô cùng kinh ngạc. Đến khi bí mật hỏi han, ta mới biết nàng đã hứa ban thưởng số tiền cực lớn, những ưu đãi ấy đủ để thay đổi vận mệnh cả gia đình họ.
Lời của Hàn tướng quân lại càng khiến ta chấn động hơn. Một người vốn luôn ôn nhu hiền thục như nàng, vậy mà lại đến Hàn phủ công nhiên uy hiếp Hàn phu nhân, nói rằng nếu ta có mệnh hệ gì thì sẽ dùng tiền đồ của Hàn gia để chôn cùng.
“Thực ra, lần xuất binh này nếu ngươi xảy ra chuyện thì lại là cơ hội tốt đối với ta.” Hàn tướng quân uống đến say mướt, nói ra lời thật lòng với ta.
“Chỉ diệt một bộ tộc Hề tộc thì công trạng cũng không quá lớn. Những võ tướng như chúng ta, ai chẳng muốn bình định biên cương, mở mang bờ cõi cho Đại Sở. Thế nên nếu vị Phò mã là ngươi thất bại trong cuộc hòa đàm với Kiệt Nhung và Lang Mậu rồi bị trảm, triều đình chắc chắn sẽ khai chiến với chúng. Đó chẳng phải là thời cơ tốt nhất để kiến công lập nghiệp sao?”
Ta càng nghe càng thấy lạnh lòng. Chiến trường vốn biến ảo khôn lường, quá trình hòa đàm lại gian nan, nếu đại tướng xuất chinh và sứ giả không cùng một lòng thì sứ giả chắc chắn sẽ mất mạng trong sớm tối.
“Đáng tiếc thay, Cùng An công chúa quá lợi hại. Ta còn chưa kịp xuất chinh, nàng đã nắm thóp được tử huyệt của ta. Hàn gia ta vốn xuất thân hàn môn, không sao sánh được với nền tảng thâm hậu của thế gia đại tộc các ngươi. Những công lao ta có được hôm nay đều là do liều mạng chém giết trên chiến trường mà đổi lấy, thế nên ta chẳng dám dùng mạng của ngươi để đánh cược tương lai của Hàn gia. Vì vậy, trận này dẫu không thắng, ta cũng không thể để ngươi mất mạng. Đây là lời thật lòng, Phò mã đại nhân chớ trách.”
Ta xua tay, cũng chẳng có tư cách gì để chỉ trích tư tâm của Hàn tướng quân.
“Công chúa đối với ngài quả là một lòng tình sâu, Phò mã đại nhân thật là có phúc.” Hàn tướng quân uống đến mức ăn nói không còn rõ ràng nữa.
Bất chợt ta cảm thấy mình là kẻ ngu ngốc nhất thiên hạ. Tất cả mọi người đều nhìn ra tình ý sâu nặng nàng dành cho ta, vậy mà ta lại chẳng hề hay biết. Nàng xuất thân công chúa cao quý, làm sao có thể chủ động lấy lòng ta như những nữ tử bình thường. Khốn nỗi ta lại cứ giữ cái giá của mình mà không chủ động tiến tới, khiến hai người xa cách đến nhường này thì biết oán trách ai đây? Ta vừa ảo não vừa tự trách không thôi.
Sau khi chiến thắng và hòa đàm thành công, ta nôn nóng trở về nhà. Giây phút gặp lại nàng, tim ta đập loạn nhịp, muôn vàn lời muốn nói đều nghẹn lại ở cổ họng, chỉ muốn ôm chặt lấy nàng vào lòng mà giãi bày tâm sự. Nhưng cuối cùng, một tờ thư hòa ly như gáo nước lạnh dội thẳng xuống người ta. Ta xé nát bức thư rồi bỏ đi, tránh mặt nàng nhiều ngày, nhưng không ngờ nàng trực tiếp tìm đến phụ thân ta, lại tấu lên Hoàng đế, dứt khoát biến cuộc hôn nhân này thành hư không.
Đây chính là cái giá của việc kết thân với hoàng gia sao? Cưới nàng không do ta quyết định, mà hòa ly cũng chẳng đến lượt ta lên tiếng.
Từ nhỏ đến lớn, dù là học vấn hay khoa cử, ta đều đạt được dễ như trở bàn tay, vậy mà không ngờ duyên phận này lại mong manh đến thế.