Chương 6: Khanh Vi Mộ Mộ Triều Triều Chương 6

Truyện: Khanh Vi Mộ Mộ Triều Triều

Mục lục nhanh:

08
Tiệc đoàn viên khi Chu Phỉ trở về vô cùng náo nhiệt. Lần đầu ta thấy Chu đại nhân thất thố như vậy, còn Chu phu nhân thì trào nước mắt vì vui sướng khi con trai bình an trở về sau muôn vàn hiểm nguy. Đội hộ vệ ta cử đi khi trở về đã hy sinh mất một nửa, đủ thấy chiến sự cam go thế nào.
Chu Phỉ sau ba tháng dãi dầu sương gió đã đen và gầy đi, trong bữa tiệc chàng cứ nhìn ta bằng ánh mắt rất lạ.
Lòng ta nặng trĩu. Trước khi Chu Phỉ về, trong triều đã có tranh cãi. Việc khen thưởng Hàn tướng quân thì dễ, nhưng với Chu Phỉ, vướng phải tổ chế nên chỉ có thể ban thưởng vàng bạc, còn thực quyền thì vẫn không thể trao. Thái tử vì rất trọng tài năng của Chu Phỉ nên đã tranh đấu gay gắt để chàng không bị mai một.
Đôi bên giằng co không dứt, ta biết nếu bỏ lỡ thời cơ này thì chẳng biết phải chờ đến bao giờ.
Sau khi tiệc tan, ta kéo Chu Phỉ vào phòng. Chàng nhìn ta bằng ánh mắt sáng rực cho đến khi ta mở hộp bách bảo, lấy ra tờ giấy đã được vuốt phẳng phiu để dưới cùng.
Ba chữ “Thư hòa ly” đập vào mắt khiến Chu Phỉ sững sờ. Chàng đọc đi đọc lại rồi hỏi ta: “Viết từ khi nào?”
“Đêm đại hôn, ta không có việc gì làm nên…”
“Không có việc gì làm liền viết thư hòa ly, nàng ngay từ đầu đã không muốn gả cho ta đúng không!” Chu Phỉ giận dữ xé nát tờ giấy.
“Sở Minh Hi, nàng khiến cả thiên hạ tưởng rằng nàng nhất vãng tình thâm với ta, nhưng tại sao chỉ mình ta không biết? Nàng bày ra ván cờ lớn này rốt cuộc là muốn gì? Nàng rốt cuộc muốn gì hả?” Chu Phỉ dù uống không nhiều nhưng giờ trông như đang say, đôi mắt đỏ hoe.
“Nhiều người nói nàng tâm cơ sâu nặng, ta chưa từng để tâm, nhưng nay xem ra ta đã lầm. Sở Minh Hi, nàng có trái tim không? Nàng có biết ba tháng qua ta đã sống thế nào không? Biết bao lần trong chiến loạn ta gần như tuyệt vọng, chính là nghĩ đến nàng, nghĩ đến việc nàng đang chờ ta ở nhà mà ta liều mạng sống sót để trở về. Nhưng thứ chờ đón ta lại là cái này, nàng muốn ta phải móc tim mình ra cho nàng xem sao?” Ta chưa từng thấy Chu Phỉ nói những lời bộc trực như vậy. Tim ta như bị dao cắt, muốn ôm chàng một cái nhưng tay đưa ra được nửa chừng lại khựng lại.
Ta nhẫn tâm quay đi, nói: “Tách ra sẽ tốt cho cả hai. Đêm đã khuya, Phò mã về đi.”
Ta đứng lặng trong phòng rất lâu, cửa sổ mở toang, gió đêm lạnh buốt thổi thấu vào xương tủy.
Chu Phỉ mấy ngày liền không nhìn mặt ta, cũng không về phủ. Ta đành viết lại thư hòa ly rồi tìm Chu đại nhân. Ông suy nghĩ hồi lâu rồi trịnh trọng bái ta một bái. Ta không từ chối, cái bái này là dành cho tình nghĩa của ta với Chu Phỉ, ta xứng đáng nhận nó. Chu đại nhân ký tên, ta vội mang thư vào cung.
Phụ hoàng rất giận, ta quỳ suốt nửa ngày mới khiến người mủi lòng. Cuối cùng người cũng đồng ý, lại ban thêm cho ta rất nhiều châu báu.
Hai ngày sau, Thái tử cũng gửi một đống hậu lễ đến, khiến ta chẳng hiểu ra sao.
Chuyện ta và Chu Phỉ hòa ly nhanh chóng lan khắp kinh thành. Nhiều người dò hỏi nội tình, ta thấy phiền phức nên sai người tung tin rằng khi Chu Phỉ vắng nhà, ta đã mua một đám tội nô trẻ tuổi, chàng trở về phát hiện nên nổi giận đòi hòa ly.
Tin này vừa tung ra đã gây ra vô số lời bàn tán, đa phần đều chỉ trích ta hành vi không đoan chính và vô cùng đồng tình với Chu Phỉ.
Từ đó Chu gia phất lên như diều gặp gió. Chu đại nhân phục chức Lễ Bộ Thượng thư, còn Chu Phỉ được thăng làm Lại Bộ Thị lang, kiêm nhiệm phụ quan cho Thái tử, luôn ở bên cạnh người. Mọi người đều đoán rằng vì hành vi sai trái của ta làm Chu gia hổ thẹn nên hoàng gia mới bù đắp bằng trọng ân. Chu gia bỗng chốc khách đến đầy nhà, người cầu cạnh đạp vỡ cả ngưỡng cửa.
09
Chẳng ai biết rằng ta đã quen Chu Phỉ từ rất lâu về trước.
Năm ấy ta mười ba tuổi, cái tuổi mà ta phải cắn răng nuốt mọi uất hận vào lòng. Biết bao đêm ta đã nghĩ đến việc dùng một dải lụa trắng để đi tìm mẫu hậu cho xong.
Mãi đến ngày ấy, tại Ngự Hoa Viên, ta gặp Chu Phỉ. Đó là Tết Trung Nguyên, chàng theo Chu đại nhân lần đầu vào cung dự yến.
Khi ấy lòng ta đầy tăm tối, lại phải mặc bộ y phục hồng phấn chật chội để vào dự tiệc làm trò cười cho Huệ Quý phi. Ta nấp bên bụi hoa, chuẩn bị tâm lý cho những sỉ nhục sắp tới. Trong cơn phẫn hận, ta tiện tay hái một đóa mẫu đơn đang nở rộ rồi nghiền nát nó dưới chân.
Một giọng thiếu niên trong trẻo vang lên từ phía sau: “Đã không thích thì đừng chạm vào, chi bằng cứ để lại cho người thực sự yêu nó.”
Ta quay lại nhìn chàng. Đôi mắt sáng như sao, nụ cười ôn hòa như ánh nắng rực rỡ xua tan bóng tối trong lòng ta.
Sau này lớn lên, ta gặp nhiều nam tử phong thần tuấn lãng, nhưng chẳng ai ấm áp như Chu Phỉ.
Ta thầm nghĩ, trên đời này sao lại có một thiếu niên lang rạng rỡ và sạch sẽ đến thế, khiến ta cảm thấy sống tiếp cũng không tệ.
Chu Phỉ nói ta không biết chàng đã sống thế nào trong ba tháng chiến trận, nhưng chàng cũng không biết ta đã trải qua bảy năm thâm cung mòn mỏi như thế nào. Mỗi đêm ta đều đấu tranh giữa cái chết và sự sống, và chàng chính là ngọn đèn chỉ đường cho ta dũng khí để sống tiếp.
Được gả cho Chu Phỉ là giấc mộng đẹp nhất mà ta chẳng dám mơ tới.
Đêm động phòng hoa chúc, ta trùm khăn voan nhìn bóng dáng chàng nằm trên giường suốt một đêm. Ta nhìn không chớp mắt như muốn khắc ghi từng nét mặt của chàng vào tim. Trong ánh hỉ chúc mờ ảo, ta đã nhìn chàng trọn một đêm, rồi khi bình minh vừa rạng, ta đứng dậy viết thư hòa ly, trịnh trọng ký tên rồi cẩn thận cất vào hộp bách bảo của mình.
Lời nói ấy của Chu Phỉ, ta đã thầm niệm trong lòng suốt bao đêm khuya thanh vắng: “Thứ gì đã không thích thì chớ nên chạm vào, chi bằng hãy để lại cho người thực lòng trân quý.”
Ta chẳng phải không yêu Chu Phỉ, ta chỉ là thấy mình không xứng với chàng.
Ta chẳng phải chưa từng nảy sinh tư tâm, muốn nhân lúc Chu Phỉ dành cho mình vài phần tình ý mà thuận nước đẩy thuyền, nhưng tình ý trên thế gian này rốt cuộc có thể bền chặt được bao lâu? Đến như tình cảm phu thê thuở thiếu thời của phụ hoàng và mẫu hậu, vốn dĩ mặn nồng sâu nặng là thế, vậy mà cũng chẳng quá nổi hai ba năm, phụ hoàng đã quên sạch sành sanh, mặc cho ta lún sâu trong vũng bùn mà trầm luân khổ ải.
Huống chi, nếu ta khăng khăng lôi kéo Chu Phỉ, chàng cả đời này sẽ chẳng thể quang minh chính đại đứng trên triều đình để thi triển khát vọng. Nếu chàng là kẻ bất tài vô dụng thì đã đành, đằng này Chu Phỉ lại mang một thân tài học, bụng đầy kinh luân. Dẫu lúc này chàng không oán trách ta, nhưng năm năm sau thì sao? Mười năm, rồi hai mươi năm sau nữa thì thế nào? Chẳng lẽ để đến khi chúng ta có con cháu, chúng cũng phải vì ta mà liên lụy, chỉ có thể giữ những chức quan nhàn tản, làm kẻ phú quý rỗi việc cả đời sao?
Đã quá quen với cảnh nữ tử u uất tranh đấu chốn thâm cung, ta không tin trên đời này có tình sâu tựa biển đến tận lúc bạc đầu. Nếu có một ngày phải nhìn thấy ánh mắt oán hận của Chu Phỉ dành cho mình, ta thực sự có muôn chết cũng không chuộc hết lỗi lầm.
Ta vốn đã là một kẻ vô tình, hơi ấm mẫu tử sớm đã tiêu tan, còn tình phụ tử hay tình nghĩa tỷ muội đối với ta chẳng qua cũng chỉ là những quân cờ để trao đổi lợi ích. Ta vẫy vùng thoát ra từ vũng bùn vinh hoa của hoàng thất, mang theo hơi thở u tối khắp thân mình, chắc chắn sẽ lại bước về một phía tăm tối khác. Còn Chu Phỉ, ánh trăng sáng mà ta hằng đêm mong nhớ thuở thiếu thời ấy, hãy cứ để chàng ẩn hiện nơi góc khuất kín đáo nhất trong tim ta đi. Đó là mảnh tịnh thổ sạch trong nhất, hãy cứ để nó chôn vùi cùng tất cả những gì trân quý nhất của ta.
Chu Phỉ, không ai trên đời này yêu chàng hơn ta, cũng cảm ơn chàng đã khiến cả quãng thời gian niên thiếu của ta trở nên rực rỡ đến thế.
Nhưng, ta chọn buông tha cho chàng.
(Hoàn)


← Chương trước
Chương sau →