Chương 5: Khanh Vi Mộ Mộ Triều Triều Chương 5

Truyện: Khanh Vi Mộ Mộ Triều Triều

Mục lục nhanh:

07
Quan hệ giữa ta và Chu Phỉ vẫn chưa có gì tiến triển.
Có một lần chàng dự tiệc về, uống quá chén nên hơi say, chạy vào phòng ta, mặt đỏ bừng hồi lâu mới hỏi được một câu: “Nàng… nàng có phải là… không thích ta không?”
Nghe chàng nói mà ta còn căng thẳng hơn cả chàng, lòng thầm gào thét: “Bảo ta không thích chàng thì mắt chàng mù rồi sao? Đến bà lão quét rác trong phủ còn biết ta mê chàng đến chết đi được.”
Tửu lượng của Chu Phỉ tệ thật, nói xong là say gục luôn. Ta sai người hầu hạ chàng ngủ, sáng hôm sau vờ như không có chuyện gì xảy ra, và chàng cũng quên sạch sành sanh.
Cuộc sống cứ thế trôi qua có lẽ cũng tốt, nhưng triều đình bỗng xảy ra biến cố.
Đầu tiên là Huệ Quý phi hống hách nhiều năm cuối cùng cũng ngã ngựa, bị Vương Mỹ nhân mới vào cung đánh bại. Bí mật thâm cung thì nhiều vô kể, cuối cùng Vương Mỹ nhân được thăng lên vị Tần, còn Huệ Quý phi bị giáng vị.
Phụ hoàng vì cuộc tranh đấu này mà tức đến ngã bệnh, nằm liệt giường không dậy nổi.
Sau đó, thủ lĩnh Hề tộc phản loạn, dùng Cùng Kính công chúa làm vật tế cờ. Tin dữ truyền về, Đức Hiền Hoàng hậu vì quá đau buồn mà suy sụp hoàn toàn.
Ta vội vã vào cung, thay phiên hầu hạ bên giường của phụ hoàng và Hoàng hậu, bận rộn đến mức nhiều ngày không về phủ. Kinh thành lòng người hoang mang khi chiến tranh nổ ra ở biên cảnh, mà Hoàng thượng lại lâm trọng bệnh, cần người đứng ra gánh vác đại cục.
Thái tử vội vàng nhiếp chính, tuyển chọn tướng lĩnh, chuẩn bị quân nhu để ra tiền tuyến. Nhưng biên cảnh có nhiều thế lực phiên quốc đan xen, Kiệt Nhung và Lang Mậu cũng đang hổ rình mồi. Nếu các phiên quốc cùng lúc nổi dậy thì Đại Sở sẽ lâm nguy, nên cần một sứ giả khéo léo đi cùng đại quân để trấn áp Kiệt Nhung và Lang Mậu.
Việc chọn sứ giả vốn không khó, nhưng Thái tử lại kiên quyết tuyên bố: “Đại Sở ta bang giao với phiên quốc từ nay về sau sẽ không hòa thân, không cắt đất, không bồi thường, không tiến cống. Nếu quân Man tộc phá thành, ta thà chết để tạ tội với thiên hạ.”
Cùng Kính công chúa là tỷ tỷ ruột của Thái tử, hai người từ nhỏ đã thân thiết. Lời thề sắt đá của Thái tử vừa thốt ra, chẳng ai còn dám nhận chức đặc phái viên nữa. Không hòa thân, không cắt đất, không tiền cống thì còn đàm phán cái gì? Đi chẳng khác nào đi vào chỗ chết.
Triều đình lặng ngắt như tờ, không ai dám tự nguyện. Khi Thái tử đang khó xử vì không ai nhận lời, Chu đại nhân – cha chồng ta – thở dài một tiếng, bước ra xin vì quốc gia mà đi sứ. Thái tử mừng rỡ định đồng ý thì bị Chu Phỉ ngăn lại.
“Phụ thân thân thể yếu nhược, đường xá xa xôi vất vả, con xin thay người đi sứ. Nếu không thành, xin lấy cái chết báo quốc.” Lời nói của Chu Phỉ rất hợp ý Thái tử, nên người lập tức đồng ý mà không đợi Chu đại nhân ngăn cản.
Ta đã cài người trong triều nên sớm biết chuyện này.
Sự việc không thể cứu vãn, ta vội về phủ sắp xếp nhân thủ. Ta điều động toàn bộ hộ vệ trong phủ, lại cầu xin tộc trưởng Hải gia cho mượn một đội hộ vệ tinh nhuệ. Sau khi chuẩn bị xong, ta dâng rượu tiễn đưa, hứa ban thưởng hậu hĩnh. Nếu ai vì bảo vệ Chu Phỉ mà thương vong, phủ công chúa sẽ phụng dưỡng cha mẹ, nuôi nấng vợ con họ cả đời. Dưới sự khích lệ đó, hàng trăm hộ vệ khí thế hừng hực, đập bát thề quyết tâm.
Ta lại mang theo trân bảo đến nhà Hàn tướng quân – người dẫn quân lần này. Hàn phu nhân cùng ta đã gặp vài lần, vội ra đón tiếp.
Ta trình bày rõ sự việc, ban đầu là lời khẩn cầu nhỏ nhẹ, sau đó là lời đe dọa nặng nề: “Lần xuất chinh này, ta không cầu Phò mã công thành danh toại, chỉ cầu chàng bình an trở về. Nếu chàng có mệnh hệ gì mà Hàn tướng quân không ứng cứu kịp thời, Sở Minh Hi ta thề với trời, sẽ dốc toàn lực của phủ công chúa và mẫu tộc Hải gia, khiến Hàn gia không còn một ai có thể làm quan, cũng không còn thế gia nào dám kết thân với Hàn gia.”
Lời ta nói rất nặng nề. Bình thường ta luôn ôn nhu với các phu nhân, nay đột ngột như vậy khiến Hàn phu nhân kinh hãi vô cùng. Ta chẳng màng đến cảm xúc của nàng ta, xoay người ra về.
Vài ngày sau, Chu Phỉ theo đại quân xuất chinh. Ta dọn vào cung ở hẳn, ngày đêm đích thân sắc thuốc hầu hạ phụ hoàng, trò chuyện giải khuây cho Đức Hiền Hoàng hậu. Ta gầy đi nhanh chóng, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, tiều tụy vô cùng. Ta gắng gượng làm việc để không có thời gian suy nghĩ linh tinh, vì hễ nghĩ đến việc Chu Phỉ gặp hiểm nguy là tim ta lại thắt lại đau đớn.
Người ngoài thấy vậy chỉ nói ta hiếu thảo, ngay cả Thái tử cũng có cái nhìn khác về ta. Suốt hai tháng hầu hạ bệnh tình, dù ta thật lòng hay giả ý, thì cuối cùng Đức Hiền Hoàng hậu cũng nguôi ngoai tâm bệnh, Thái tử cũng vì thế mà trịnh trọng cảm ơn ta.
Thêm một tháng nữa, bệnh tình của phụ hoàng thuyên giảm, đã có thể xuống giường. Đức Hiền Hoàng hậu cũng bắt đầu ra Ngự Hoa Viên dạo chơi.
Tin chiến thắng liên tục truyền về. Hàn tướng quân đại thắng Hề tộc, chém đầu thủ lĩnh. Chu Phỉ cũng đàm phán thành công với Kiệt Nhung và Lang Mậu, ký kết minh ước hòa bình trăm năm.
Cả triều đình phấn chấn, Hàn tướng quân và Chu Phỉ trở thành những vị công thần được ca ngợi hết lời.


← Chương trước
Chương sau →