Chương 4: Khanh Vi Mộ Mộ Triều Triều Chương 4
Truyện: Khanh Vi Mộ Mộ Triều Triều
05
Có thêm người giúp sức, ta bắt đầu kiểm kê lại đám hạ nhân trong phủ. Những kẻ do Huệ Quý phi hay các cung khác cài vào, ta đều lần lượt đẩy hết ra thực ấp, bên cạnh chỉ giữ lại người cũ và hạ nhân mới mua về.
Sau vài ngày chấn chỉnh, phủ công chúa như khoác lên tấm áo mới, hạ nhân ai nấy đều phấn chấn, tràn đầy sức sống.
Dọn dẹp xong phủ đệ, ta liền đến thực ấp phụ hoàng vừa ban để kiểm tra sổ sách, sắp xếp lại quản sự, sau đó biến một khu ruộng gần suối nước nóng thành trang trại nuôi ngựa.
Trở về từ thực ấp, ta mang theo đặc sản và những món điểm tâm tự tay làm vào cung.
Đó là món bánh Như Ý và bánh hoa hồng mà mẫu hậu thường làm khi ta còn nhỏ. Ta đã cùng Trương ma ma làm đi làm lại nhiều lần cho đến khi hương vị giống hệt tay nghề của mẫu hậu mới đem dâng lên phụ hoàng.
Quả nhiên, ăn món bánh đã lâu không thấy, phụ hoàng lại chìm vào những hồi ức tốt đẹp. Phụ hoàng đã già rồi, ta lạnh lùng nhìn người, người già thường hay nhớ cũ, người mới dù tốt đến đâu cũng không bằng những ký ức đã được thời gian tô điểm.
Cứ thế, sau khi xuất giá ta lại nhận được sủng ái của phụ hoàng. Liên tục có những ban thưởng quý giá đổ về phủ công chúa. Với Đức Hiền Hoàng hậu, ta cũng không quên lễ nghĩa, dù sao nàng ta cũng có ơn tái tạo đối với ta.
Một năm trôi qua, vị thế của ta đã khác xưa hoàn toàn, dư luận trong kinh thành cũng xoay chiều.
Những kẻ trước đây chờ xem trò cười của Chu gia giờ không dám cười nữa, vì sủng ái của hoàng gia chính là mặt mũi. Hơn nữa, một nửa số ban thưởng ta nhận được đều đem gửi sang Chu gia, khiến mức sống nhà họ tăng vọt.
Dù Chu đại nhân coi tiền bạc như rác rưởi, nhưng cũng chẳng ngăn nổi ta hết xe này đến xe khác chở “rác rưởi” sang. Nàng dâu công chúa này vừa không gây chuyện lại vừa hiếu thuận, Chu gia cũng thấy mát mặt.
Trong một năm thành thân này, ta đã chuẩn bị chu đáo mọi bề, ngoại trừ Chu Phỉ.
Dù sống chung trong phủ công chúa, nhưng số lần ta gặp chàng còn ít hơn cả gặp phụ hoàng.
Đa phần ta tìm chàng chỉ khi có những dịp cần cả hai xuất hiện, chúng ta cùng diễn cảnh phu thê ân ái trước mặt người ngoài, nhưng khi về phủ liền ai về chỗ nấy, không ai làm phiền ai.
Lâu dần, Trương ma ma và Thúy Châu lo sốt vó, ngay cả mẹ chồng ta cũng nhận ra điều gì đó, bóng gió nhắc nhở, nhưng ta vờ như không hiểu để lấp liếm cho qua.
Chu Phỉ bắt đầu không hiểu nổi tính nết của ta, tưởng rằng ta có gì đó kỳ quái nên cố ý tránh mặt chàng. Dù sao hai người cũng chẳng có tình cảm, ép buộc nhau cũng chỉ thêm đau khổ. Nhưng sau đó thấy ta xử lý ổn thỏa các mối quan hệ với cha mẹ chồng, phụ huynh và hạ nhân, chàng lại thấy khó hiểu, chỉ là vì tính kiêu ngạo nên không chịu chủ động tìm ta.
Ta biết rõ sự kiêu ngạo của Chu Phỉ, nó đã ngấm vào xương tủy chàng. Chàng sinh ra trong sự yêu thương của cha mẹ, lại là một thiên tài đầy tự tin và ôn hòa. Nhưng người càng ôn hòa thì nội tâm lại càng kiên định, càng khó phục tùng.
Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc phục tùng Chu Phỉ, ta chỉ là… sợ chàng thôi.
Trước mặt người ngoài, ta có thể diễn cảnh tình thâm ý trọng một cách hoàn hảo, nhưng nếu chỉ có hai người, hễ chàng đến gần trong vòng ba bước là ta lại thấy khó thở, cả người cứng đờ, chỉ muốn lập tức quay đầu bỏ chạy.
Phần lớn thời gian, ta chỉ đứng từ xa nhìn bóng dáng chàng đọc sách ở thư phòng hay dùng bữa, chỉ bấy nhiêu thôi đã thấy mãn nguyện và vui sướng lắm rồi.
Cuộc sống như vậy, ta thấy vô cùng hài lòng.
06
Thấy cuộc sống của ta sau khi rời cung ngày một tốt lên, Huệ Quý phi chẳng thể ngồi yên. Chàng rể hụt mà nàng ta nhắm cho cháu gái mình lại bị kẻ “cóc ghẻ” như ta cướp mất. Chỉ là ta đã thanh lọc hạ nhân nhanh hơn nàng ta tưởng, tay nàng ta cũng không vươn ra được ngoài cung.
Thế nhưng ta đã đánh giá thấp sự độc ác của nàng ta, cuối cùng nàng ta cũng tìm được cơ hội ra tay.
Khi Chu Phỉ đưa một nữ tử yếu đuối kiều mị về phủ, ta biết ngay là người của nàng ta. Chu Phỉ tâm tính lương thiện, làm sao biết được cô gái này đã được sắp đặt để chờ chàng cứu giúp? Vì cả nể nên chàng đành đưa nàng ta về.
Ta sai người điều tra liền biết đó là bút tích của Huệ Quý phi. Nàng ta chỉ giỏi mấy trò quỷ kế trong quan hệ nam nữ, ngoài ra chẳng nghĩ nổi mưu kế gì cao minh hơn.
Ta lạnh lùng nhìn cô nàng ấy diễn trò nhu nhược đáng thương, lúc thì đưa cơm hỏi han, khi thì thêm áo ân cần. Ánh mắt tình tứ ấy đến nam tử bình thường còn khó cưỡng lại, nhưng Chu Phỉ là ai chứ?
Bao quý nữ xinh đẹp trước mặt chàng còn phải lu mờ, chàng đã quá quen với những ánh mắt ái mộ từ nhỏ. Thế nên hễ có nữ tử lạ tiếp cận là chàng lại thấy như họ đang muốn chiếm tiện nghi của mình, liền nảy sinh cảnh giác, tránh xa như tránh rắn rết, khiến ta cười đến chảy cả nước mắt.
Cô nàng kia không làm loạn được mấy ngày đã bị Chu Phỉ đuổi đi thật xa. Ta sai người dọn dẹp hậu quả để đảm bảo nàng ta không còn cơ hội gây chuyện, cũng không để lại sơ hở cho Huệ Quý phi.
Nếu đã không muốn sống yên ổn, vậy thì tất cả đừng mong sống tốt.
Kinh thành này không thiếu những kẻ muốn trèo cao. Những năm qua có không ít sĩ tộc gửi mỹ nhân vào cung nhưng đều bị Huệ Quý phi chặn lại, những kẻ được sủng ái đều do nàng ta khống chế.
Thấy ta gần đây được lòng phụ hoàng, nhiều người tìm đến dò hỏi. Ta vờ như vô tình tiết lộ sở thích của phụ hoàng.
Mọi người đều tưởng phụ hoàng thích kiểu nữ tử rực rỡ trương dương như Huệ Quý phi, nhưng thực chất người nay đã có tuổi, không còn tâm trí đâu để đối phó với sự hống hách ấy nữa. Hơn nữa, cao lương mỹ vị ăn mãi cũng chán thôi.
Mấy nhà thông minh nghe ta gợi ý liền hiểu ra ngay, đưa vào cung những mỹ nhân thanh lệ ôn nhu, rất hợp nhãn phụ hoàng. Ta cũng kết nối với Đức Hiền Hoàng hậu, để các mỹ nhân mới vào bám lấy Hoàng hậu để tự bảo vệ mình.
Chuyện của Cùng Kính công chúa là đòn giáng mạnh vào Đức Hiền Hoàng hậu, nay có người gây khó dễ cho Huệ Quý phi thì nàng ta cũng không phản đối. Thế là hậu cung vốn yên bình bỗng nổi sóng, Huệ Quý phi bận tối mặt tối mày, không còn thời gian lo chuyện khác.
Trang trại ngựa của ta đã xây xong, gần đây ta thường xuyên ở đó. Khi mẫu hậu còn sống, bà chơi mã cầu rất giỏi, nhưng ta khi ấy còn quá nhỏ nên chưa được học. Nay học lại thực sự có chút khó khăn, thường xuyên bị thương tích đầy mình trở về phủ.
Không lâu sau, Chu Phỉ cũng đến trang trại ngựa. Có lẽ không nhìn nổi dáng vẻ vụng về của ta, chàng bắt đầu chỉ dạy ta tư thế lên ngựa và kỹ thuật khống chế bóng. Sau vài tháng nỗ lực, ta cũng chơi ra dáng ra hình.
Ta chọn một ngày đẹp trời, mời các sĩ tộc và hoàng thân quốc thích thân thiết cùng đến chơi mã cầu.
Trong kinh thành không thiếu trang trại ngựa, chơi mã cầu là hoạt động giao tế được ưa chuộng. Nhưng những kẻ có địa vị cao hơn ta thì lười tổ chức, những kẻ muốn tổ chức thì địa vị lại không bằng. Hơn nữa trang trại của ta lại có suối nước nóng tinh tế, bài trí hoa lệ, nên nhanh chóng trở thành nơi tụ tập yêu thích của giới sĩ tộc kinh thành.
Thỉnh thoảng ta cũng tham gia chơi vài trận và luôn kéo Chu Phỉ theo. Chàng chơi rất giỏi, luôn hỗ trợ ta hết mình. Thắng thua không quan trọng, chỉ cần Chu Phỉ xuất hiện là mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào chàng, bao lời khen ngợi “hạo nguyệt thanh phong”, “phong hoa tuyệt đại” cứ thế vang lên không ngớt.
Các phu nhân muốn kết giao với ta sớm đã nắm được quy luật: nếu không biết nói gì thì cứ khen Chu Phỉ, ta sẽ lập tức mỉm cười ôn nhu, hữu cầu tất ứng.
Các công tử thế gia cũng vô cùng ngưỡng mộ Chu Phỉ, chàng bỗng chốc bận rộn với các buổi thơ hội, tiệc rượu liên miên.
Chàng vốn là người tài hoa, mỗi buổi tiệc đều có những áng văn chương xuất chúng truyền ra ngoài. Tiếng tăm của Chu Phỉ trong giới quý tộc đạt đến đỉnh điểm, ai nấy đều tiếc nuối cho một tài năng như chàng mà không thể ra làm quan cống hiến cho đất nước.