Chương 2: Khanh Vi Mộ Mộ Triều Triều Chương 2

Truyện: Khanh Vi Mộ Mộ Triều Triều

Mục lục nhanh:

02
Đại điển đưa tiễn công chúa hòa thân vừa kết thúc, nghe nói triều đình lại xảy ra chuyện.
Đúng vào ngày giỗ của Hiếu Văn Thái hậu – mẫu thân của phụ hoàng, không biết kẻ nào đã hiến kế muốn đặt bài vị của bà vào Thái Miếu, nơi vốn chỉ dành cho các đời Hoàng đế và Hoàng hậu.
Hiếu Văn Thái hậu sinh thời chỉ là phi vị, sau khi qua đời mới được truy phong làm Thái hậu, theo tổ chế thì điều này không hợp quy củ. Đề nghị vừa đưa ra, cả triều đình xôn xao. Lễ Bộ Thượng thư Chu Đoan Chính dẫn đầu văn võ bá quan quỳ lạy can ngăn, cứng rắn phản đối.
Phụ hoàng nổi giận lôi đình, phất tay áo bỏ đi.
Chu Thượng thư quả là một kẻ cứng cỏi, thế mà lại dẫn theo một đám nguyên lão trong triều quỳ gián ở cửa cung. Chính ngọ nắng như thiêu như đốt, cái nắng gay gắt cũng chẳng thể ngăn cản ý chí liều chết can ngăn của đám trung thần này.
Phụ hoàng ban đầu giận dữ, lôi mấy vị quan trẻ trong đám người đó ra phạt trượng ngay tại chỗ, nhưng các đại thần không hề bị dọa sợ, ngược lại những người bị đánh còn lấy đó làm vinh dự, quần thần nô nức tranh nhau chịu phạt, cảnh tượng bỗng chốc trở nên dở khóc dở cười.
Chu Thượng thư dẫn đầu quần thần quỳ suốt hai ngày, phụ hoàng bất đắc dĩ phải thu hồi mệnh lệnh. Một ngụm ác khí nén trong lòng không có chỗ phát tiết, nghe nói khi về cung người đã đập phá biết bao bình sứ quý giá. Mấy ngày nay không khí trong cung áp lực đến nghẹt thở, cung nhân ai nấy đều cẩn thận hết mức, sợ rước họa vào thân.
Đây chẳng phải lần đầu Chu Thượng thư mạo phạm thiên uy. Phụ hoàng tính tình tùy ý, còn Chu Thượng thư lại tuân thủ nghiêm ngặt tổ chế, chính trực đến mức hủ lậu, thường xuyên đưa ra những lý lẽ hùng hồn trên triều đình, khiến phụ hoàng cứng họng mà không thể bắt bẻ.
Thật chẳng hiểu nổi một vị Lễ Bộ Thượng thư khô khan như Chu đại nhân lại có thể sinh ra một Chu Phỉ công tử phong thần tuấn lãng, rạng rỡ như minh châu.
Chuyện cười ở tiền triều chẳng liên quan gì đến ta, ta đang ráo riết mưu tính cho tương lai của mình.
Bi kịch của Cùng Kính công chúa đã rành rành trước mắt, nếu ta tiếp tục ngồi chờ chết, kết cục chắc chắn sẽ còn thảm hại hơn. Nếu Huệ Quý phi xúi giục phụ hoàng gả ta vào một gia đình tồi tệ, cả đời ta sẽ không còn ngày ngóc đầu lên nổi.
Nhân dịp Tết Trung Nguyên các phu nhân quyền quý vào cung thỉnh an, ta đã liên lạc với người của Hải thị, gửi thư ra ngoài, khẩn cầu các vị trưởng lão trong tộc nể mặt mẫu hậu ta cả đời tận tụy vì tộc mà đứng ra thỉnh cầu phụ hoàng tứ hôn.
Ta không cầu lang quân quyền quý, chỉ cần người có thể giúp ta ra khỏi cung là được. Mặt khác, ta lại tỏ vẻ yếu thế trước Đức Hiền Hoàng hậu. Suốt nhiều năm qua nàng ta vẫn lạnh nhạt đứng nhìn cảnh ngộ của ta, nay nữ nhi của nàng ta phải gả đi xa xứ, lẻ loi không nơi nương tựa, cũng chẳng khác gì ta lúc này. Suy bụng ta ra bụng người, mong nàng ta sẽ ra tay trợ giúp.
Ta nghĩ, trên có lời can gián của Hoàng hậu, dưới có sự trợ lực của Hải thị, duyên phận của ta chắc hẳn sẽ không còn bị Huệ Quý phi thao túng. Chỉ là không ngờ, ông trời lại trêu đùa ta một vố lớn.
Ta chẳng ngờ Đức Hiền Hoàng hậu lại hận Huệ Quý phi sâu đậm đến vậy. Nghe nói Huệ Quý phi gần đây đang lo liệu hôn sự cho một nữ nhi trong tộc, nhắm trúng Chu Phỉ của Chu gia. Ngặt nỗi Chu gia không ưa thói hống hách của Huệ Quý phi, không muốn bám víu quyền quý. Chu lão gia tử lại chính trực cương kiên, Huệ Quý phi dùng đủ mọi cách mà không xong, đang vô cùng bực tức.
Đức Hiền Hoàng hậu nhiều năm không trò chuyện với phụ hoàng, có lẽ việc Cùng Kính công chúa đi hòa thân khiến phụ hoàng nảy sinh áy náy, nên gần đây người đến Khôn Ninh Cung nhiều hơn. Đức Hiền Hoàng hậu nhân cơ hội đó nhắc đến chuyện hôn sự của ta, tự mình đề cử Chu Phỉ của Chu gia.
Phụ hoàng đang tức phát nghẹn vì Chu Thượng thư, nghe thấy đề nghị này liền cảm thấy thông suốt hẳn ra.
Tổ chế triều ta, ai cưới công chúa sẽ được phong làm Phò mã Đô úy. Để phòng tránh ngoại thích chuyên quyền, Phò mã và những người thân cận đều không được giữ chức vụ thực tế từ ngũ phẩm trở lên.
Nói đơn giản là Phò mã, phụ thân, thúc bá, huynh đệ và con cái của Phò mã đều không thể nắm giữ quyền hành trong triều, tránh việc ngoại thích lớn mạnh.
Vì vậy, việc cưới công chúa đối với các đại thần và các thế gia đại tộc mà nói là một thảm họa ảnh hưởng đến ba đời. Ai chẳng muốn con cháu đời sau được đứng trên triều đình chỉ điểm giang sơn, lập nên chiến công hiển hách?
Phàm là những công tử có tiền đồ, có thể khổ luyện đèn sách để ghi danh bảng vàng, chẳng ai muốn bước chân vào cái hố lớn mang tên “cưới công chúa”, huống hồ lại còn là một vị công chúa xấu xí không được sủng ái như ta.
Dù mọi người đều hiểu rõ trong lòng, nhưng ngoài mặt chống chỉ là tội đại bất kính. Với một Chu Thượng thư tuân thủ lễ chế, cương trực công chính, dù có bãi quan hay lưu đày cũng không thể khiến ông cúi đầu, nhưng nếu nhắm vào đứa con trai mà ông tự hào nhất, người có tiền đồ xán lạn như Chu Phỉ để làm Phò mã, thì đúng là đâm một nhát thấu tim, khiến ông dù khổ tâm cũng phải nói lời tạ chủ long ân.
Phụ hoàng thông suốt được điểm này liền vui vẻ hạ chỉ tứ hôn ngay tại triều. Trong phút chốc, mặt Chu Thượng thư xanh mét, suýt nữa thì đứng không vững.
Chiêu “giết gà dọa khỉ” này phụ hoàng dùng thật tài tình. Ta còn có mấy muội muội là thứ xuất, ví dụ của ta đã rành rành ra đó, xem sau này ai còn dám đối nghịch với phụ hoàng nữa. Kẻ nào dám ngoi lên, tốt thôi, gả con trai ngươi đi làm Phò mã!
Thế là hôn sự của ta và Chu Phỉ đã được chuẩn bị trong sự toan tính riêng của phụ hoàng và Đức Hiền Hoàng hậu, trong sự tức tối của Huệ Quý phi và sự kinh ngạc của quần thần.


← Chương trước
Chương sau →