Chương 9: Kẻ biết trước ngày tàn Chương 9 – Dị Năng Thức Tỉnh

Truyện: Kẻ Biết Trước Ngày Tàn

Mục lục nhanh:

Ngày 15 tháng 5 – thế giới đang run rẩy dưới lớp vỏ trật tự cuối cùng.

Tại căn cứ phía Bắc Đế Đô, nhóm dị năng giả đầu tiên được hình thành. Vội vàng. Thô sơ. Nhưng cần thiết.

An Tịch ngồi trong khu điều phối, rà lại danh sách các nhiệm vụ khẩn cấp. Dưới lớp áo khoác quân dụng, đồng hồ sinh học của cô vẫn đếm nhịp thời gian chính xác đến từng giây.

Sau lưng cô, giọng Sở Trạm vang lên trầm ổn:

– “Họ ghép tôi vào nhóm kiểm tra dị năng buổi chiều.”

– “Tốt.” – Cô không ngẩng đầu. “Anh cảm thấy gì khác không?”

– “Có.” – Anh ngồi xuống đối diện. “Tôi bắt đầu ‘nghe’ được suy nghĩ… hoặc một thứ gần giống vậy. Không rõ lắm. Nhưng khi tôi tập trung vào ai đó, tôi biết họ sắp làm gì.”

An Tịch gật đầu, như chỉ xác nhận một điều đã được dự tính từ trước.

– “Tinh thần cảm ứng. Dị năng hệ tinh thần – phản ứng sớm hơn tôi tưởng.”

Sở Trạm dựa lưng vào ghế, khoanh tay.

– “Thật ra… tôi nghi ngờ từ lúc mình nhìn thấy bản đồ cô tự vẽ trùng khớp với căn cứ. Và tôi bắt đầu nhớ rất nhanh. Quá nhanh.”

Cô liếc sang anh. Mắt sáng hơn bình thường.

– “Vậy thì lần này anh thử đi đầu.”

Buổi chiều, họ được phân vào tổ nhiệm vụ thu hồi vật tư y tế từ một trạm xá bỏ hoang.

Nhóm có tổng cộng 10 người. Một dị năng hệ hỏa, hai người hệ kim, một người chữa thương cấp thấp, còn lại là cảm ứng yếu hoặc chưa rõ năng lực.

Chỉ huy là một người trẻ tuổi thuộc đơn vị giám sát – vẻ mặt nghi ngờ và lệnh lạc rõ rệt khi thấy An Tịch và Sở Trạm đứng đầu danh sách.

– “Cô từng tham gia hành động?”

– “Chưa.” – An Tịch đáp thẳng. “Nhưng tôi chưa từng thất bại khi cần sống sót.”

Cô không nói lớn, cũng không cố gây ấn tượng – nhưng lời nói ấy khiến toàn đội ngừng lại vài giây.

Khi vào đến khu vực mục tiêu, An Tịch đi đầu, Sở Trạm phía sau. Cô di chuyển nhẹ, nhanh, không hề tỏ ra do dự.

Đúng lúc cả đội chuẩn bị bước vào phòng thuốc –
Sở Trạm lên tiếng:

– “Dừng.”

Giọng anh rất nhỏ, nhưng dứt khoát. Mắt không nhìn vào người nói chuyện, mà nhìn sát bức tường bên phải.

– “Có thứ gì đang đứng phía sau tường. Không… di chuyển. Nhưng đang ‘cảm’ chúng ta.”

Cả đội đứng sững.

5 giây sau – tường bị đập tung từ bên trong. Một con zombie vượt ngưỡng kích cỡ người thường lao ra, tứ chi thô to, động tác gấp gáp. Dị năng giả hệ kim vội vàng chặn đòn, nhưng suýt bị đẩy ngã.

An Tịch không nhìn zombie. Cô nhìn Sở Trạm.

– “Anh ra hiệu đúng lúc.”

Sở Trạm lùi về sau nửa bước, nhắm mắt, khẽ thì thầm:

– “Đừng nghĩ về sợ hãi… đừng nghĩ…”

Con zombie lao tới – thì khựng lại một nhịp. Một nhịp đủ để người hệ hỏa phóng ra tia đốt giữa trán nó.

Một đòn kết thúc.

Mọi người xung quanh bàng hoàng.

Sau nhiệm vụ, báo cáo được đưa lên cấp chỉ huy.

Trong báo cáo ghi rõ: hiệu suất tổ đội vượt mức kỳ vọng 43%, tổn thất bằng 0, phản ứng và phối hợp bất thường trơn tru dù là nhiệm vụ đầu.

Một trung úy phụ trách dị năng phân tích riêng năng lực của An Tịch. Kết quả:

An Tịch – Dị năng chính: Dịch chuyển (đã xác nhận).
Dị năng phụ: Hiệu ứng gia tăng xác suất thuận lợi trong phạm vi nhỏ – tên tạm thời: “Vận may đồng bộ”.

Khi đọc kết quả, cô chỉ cười nhẹ.

“Vận may.” – Thứ từng rời bỏ cô trong kiếp trước.
Giờ… trở lại. Không chỉ cho cô. Mà cả đội ngũ cô chọn.

Buổi tối. Sở Trạm bước vào căn phòng nghỉ nơi An Tịch đang gấp bản đồ tác chiến.

– “Cô biết mình ảnh hưởng đến cả đội à?”

– “Tôi nghi.” – Cô không dừng tay. “Tôi chỉ không chắc mình có thể điều khiển được nó.”

Anh đứng tựa vào cửa, một lúc sau nói chậm:

– “Nếu cô là trung tâm xoay chuyển… tôi không ngại đứng bên cạnh.”

An Tịch ngẩng lên. Không nói, chỉ khẽ gật.

Vì cô hiểu – thế giới sắp tới, không có chỗ cho người đứng một mình.


← Chương trước
Chương sau →