Chương 8: Kẻ biết trước ngày tàn Chương 8 – Căn Cứ Thứ Nhất
Truyện: Kẻ Biết Trước Ngày Tàn
Đến tối ngày 14 tháng 5, trung tâm thành phố đã gần như tê liệt. Truyền thông rối loạn, tin giả lan truyền, dân chúng bắt đầu đổ xô tích trữ hàng hóa trong hoảng loạn. Những ai không kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã sớm bị cuốn vào đám đông bạo loạn.
An Tịch thì không.
Cô không hoảng loạn, không rối trí.
Cô chỉ… đến đúng giờ.
Căn cứ tạm đầu tiên được thiết lập tại một trường huấn luyện cũ – do quân đội trưng dụng. Tin tức về điểm tập kết cho “dị năng giả có khả năng hỗ trợ cứu hộ” lan nhanh như virus. Nhưng nơi ấy, thực chất chỉ mới là bước sơ khai của hệ thống tuyển lọc người đặc biệt.
An Tịch và Sở Trạm có mặt từ sớm.
Cô chọn mặc một bộ đồ đen kín đáo, tóc búi gọn. Không nổi bật, nhưng cũng không hề dễ quên. Dáng đi vững vàng, mắt nhìn thẳng, từng hành vi đều không mang vẻ “nạn nhân đi lánh nạn”.
Chính sự điềm tĩnh đó đã khiến người phụ trách tiếp nhận chú ý. Và chỉ 10 phút sau, cô được mời vào khu kiểm định nội bộ.
Trong phòng họp nhỏ, chỉ có ba người: An Tịch, Sở Trạm, và Thủ lĩnh Thẩm – người chỉ huy cao nhất của khu căn cứ. Bên cạnh ông là một vài sĩ quan đi theo, không lên tiếng.
Thủ lĩnh Thẩm nhìn hồ sơ sơ bộ của An Tịch, nhíu mày.
– “Cô cho rằng… mình có thể dự đoán trước chuyện này xảy ra?”
An Tịch không phủ nhận, nhưng cũng không khẳng định. Cô chỉ lặng lẽ nói:
– “Ba đêm trước, tôi bắt đầu gặp những giấc mơ lặp lại. Chúng mô tả từng cảnh hỗn loạn xảy ra. Ban đầu tôi nghĩ là trùng hợp. Nhưng càng trùng, tôi càng chắc chắn.”
– “Và cô chọn mua biệt thự, xây hầm trú, tích trữ vật tư… vì một giấc mơ?”
Cô gật đầu.
– “Có người gặp mộng rồi bỏ qua. Tôi thì chọn tin. Không phải vì tôi mê tín, mà vì tôi không có quyền chết lần nữa.”
Câu cuối cùng khiến cả căn phòng lặng đi vài giây.
Thủ lĩnh Thẩm gập tập hồ sơ lại, nhìn cô kỹ hơn.
– “Chúng tôi cần người có đầu óc chiến lược. Và khả năng sống sót thật, chứ không phải may mắn. Cô có gì chứng minh mình không phải chỉ là kẻ suy diễn giỏi?”
An Tịch móc trong túi ra một bản sao bản đồ thành phố. Trên đó là những ký hiệu màu đỏ đánh dấu các điểm bùng phát dịch – trùng khớp hơn 80% với dữ liệu quân đội vừa thu thập.
– “Đây là bản tôi lập hai ngày trước.” – Cô nói. “Và tôi cũng có một vài đề xuất về việc chọn lọc dị năng giả.”
Thủ lĩnh Thẩm không trả lời ngay. Nhưng khi quay sang người sĩ quan đứng cạnh, ông khẽ gật đầu.
– “Giao cô ấy cho đội phân tích tình huống. Tạm thời giữ trong nhóm đánh giá trung tâm. Theo dõi sát.”
Buổi chiều, An Tịch được đưa đến khu điều phối. Cô không phản đối. Cũng không mừng rỡ. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch.
Sở Trạm đi bên cạnh, ánh mắt kín đáo quan sát từng hành lang, từng người lính. Anh thấp giọng hỏi:
– “Cô đoán trước cả việc sẽ được đưa đến đây?”
– “Tôi không đoán.” – An Tịch đáp.
“Chỉ là… tôi biết nếu mình không tự giành vị trí, thì sẽ không ai giữ nó cho tôi.”
Anh im lặng một lúc. Rồi nói:
– “Họ vừa gọi cô là ‘người tiên đoán’.”
Cô không cười, chỉ lắc đầu:
– “Tiên đoán hay không, không quan trọng. Miễn là tôi có quyền nói ‘không’ khi cần.”
Tối hôm đó, trong phòng làm việc tạm thời, cô mở bản đồ mới – giờ đã được cập nhật từ hệ thống quân sự. So với bản của cô hai ngày trước, sai lệch chưa đến 15%.
Cô chấm đỏ một điểm: căn cứ quân sự phía đông.
Và một điểm khác: bệnh viện cũ.
Môi cô khẽ mấp máy:
“Mạng lưới này, từ nay, phải nằm trong tay mình.”