Chương 7: Kẻ biết trước ngày tàn Chương 7 – Bẫy Ngược Trá
Truyện: Kẻ Biết Trước Ngày Tàn
Sáng ngày 14 tháng 5.
Bầu trời Đế Đô trong vắt, ánh nắng mỏng như tờ giấy. Một buổi sáng hoàn hảo – quá hoàn hảo để tin rằng sắp có chuyện gì xảy ra.
Nhưng An Tịch biết rõ.
Cô đứng trên tầng hai căn biệt thự Tứ Hợp Viện, chụp một bức ảnh góc nghiêng của phòng khách vừa được hoàn thiện. Đèn chùm pha lê, ghế sofa cao cấp, tông màu trầm tinh tế.
Dưới bức ảnh, cô viết một dòng chú thích:
“Sống một mình thật cô đơn… Nhưng yên tĩnh đến kỳ lạ.”
Không gắn tên ai. Không hashtag. Nhưng cô biết người cần thấy sẽ thấy.
20 phút sau, điện thoại bắt đầu rung liên tục:
[Dư Khải]: Em về biệt thự rồi à? Em mua căn đó thật à?
[Dư Khải]: Tịch, anh nghĩ mình cần nói chuyện. Gặp nhau được không?
[Ngọc Vi]: Chị ơi, em đọc báo thấy hình căn đó, đẹp lắm. Chị đang ở đấy à? Cho em qua chơi với…
An Tịch lặng lẽ đặt máy xuống bàn, mở laptop, truy cập vào hệ thống điều phối lễ cưới.
Trên giao diện chính là thông tin buổi lễ:
Tiệc cưới – An Tịch & Dư Khải – 14/5 – Địa điểm: Trung tâm thương mại Đông Lộ – Sảnh Diamond
Cô thao tác nhanh: xoá toàn bộ danh sách khách mời, chỉ giữ lại nhóm “gia đình họ Dư”.
Không gửi thông báo huỷ. Cũng không xoá lịch đặt chỗ. Cô biết bên trung tâm sẽ vẫn tổ chức nếu không được yêu cầu khác.
Sau đó, cô chuyển sang một tài khoản khác – là trợ lý lễ nghi do chính cô từng lập trước đó để điều phối từ xa.
Từ tài khoản đó, cô gửi một tin nhắn duy nhất tới Dư Khải:
[Trợ lý An Tịch]: “Cô An đang xử lý công việc tại Tứ Hợp Viện. Sẽ đến trễ tiệc cưới, mong anh và gia đình giữ liên lạc tại địa điểm theo kế hoạch. Xin đừng gọi lại, cô đang bận cuộc họp kín.”
Kèm theo đó, cô đính kèm tấm ảnh biệt thự. Như một lời hứa không nói thành lời.
11 giờ trưa.
Trung tâm thương mại Đông Lộ.
Dư Khải dẫn theo Ngọc Vi đến sảnh Diamond. Hắn diện vest chỉnh tề, cô ta mặc váy lụa trắng như đang thử vai “tân nương thay thế”.
– “Anh chắc cô ta sẽ đến chứ?” – Ngọc Vi rướn cổ, nôn nóng.
– “Tin nhắn là từ tài khoản thư ký của An Tịch. Cô ấy luôn đúng giờ. Có thể đang kiểm tra chúng ta.”
Hắn siết nhẹ tay Ngọc Vi.
“Đừng tỏ ra mất kiên nhẫn.”
Ngọc Vi ngập ngừng gật đầu.
11 giờ 45.
Tiếng ồn ào từ tầng trệt bắt đầu tăng. Một đợt giảm giá ngắn được phát động ở siêu thị ngay dưới sảnh tổ chức. Người ùn ùn kéo vào. Chen lấn. Tiếng hét. Tiếng khóc.
Rồi…
Một người phụ nữ ngã sấp giữa đám đông. Mắt trắng dã. Miệng rỉ máu. Cơ thể co giật. Một người đàn ông nhào đến đỡ thì bị cắn vào vai.
Người thứ hai ngã. Rồi người thứ ba.
Âm thanh xé toạc không khí.
Zombie đã xuất hiện.
12 giờ 30.
Tại biệt thự Tứ Hợp Viện, An Tịch ngồi bên cửa sổ tầng hai, tay cầm tách trà, mắt dán vào màn hình laptop kết nối camera từ trung tâm thương mại.
Cảnh tượng hỗn loạn lan rộng. Người chen người. Tiếng la hét vọng ra khỏi cả màn hình.
Giữa dòng người, Dư Khải lôi kéo Ngọc Vi bỏ chạy. Hắn quay đầu tìm kiếm, gào thét gì đó mà mic không bắt kịp. Ngọc Vi tru tréo, vấp ngã rồi bị đẩy vào góc tường.
An Tịch khẽ điều chỉnh âm lượng xuống mức tắt hoàn toàn.
– “Ồn ào quá.” – Cô nói, như đang bình luận thời tiết.
Sở Trạm từ phía sau bước đến, nhìn thoáng qua màn hình.
– “Cô biết chuyện này sẽ xảy ra?”
– “Tôi đoán.” – An Tịch đáp gọn.
– “Cô luôn đoán đúng như vậy à?”
Cô nhếch môi, không xác nhận.
Tin nhắn cuối cùng từ Dư Khải hiện lên trên màn hình điện thoại:
“Tịch! Cứu anh! Làm ơn…”
Cô không đọc tiếp. Tay vuốt nhẹ màn hình, rồi nhấn xoá.
Ánh mắt không hận thù, không tiếc nuối. Chỉ là một người đang tiễn kẻ từng kéo mình xuống địa ngục về lại đúng vị trí họ đáng ở.
– “Tôi đợi các người ở căn cứ.”
Giọng cô khẽ, nhưng rạch ròi như lưỡi dao.