Chương 6: Kẻ biết trước ngày tàn Chương 6 – Đánh Cược Dị Năng

Truyện: Kẻ Biết Trước Ngày Tàn

Mục lục nhanh:

Đêm thứ hai.

Thành phố Đế Đô vẫn sáng đèn như mọi khi, nhưng trong lòng An Tịch, mỗi ánh đèn đều là một dấu chấm lửng giữa câu chuyện sắp sửa chấm dứt.

Ngày mai, mọi thứ sẽ bắt đầu vỡ ra.

Và hôm nay – cô phải đánh cược.

Phòng sách tầng hai của biệt thự, được dọn trống từ chiều. Cô đã lót sẵn tấm nệm mỏng, chuẩn bị bông băng, thuốc hạ sốt, sữa ấm. Từng chi tiết nhỏ đều được tính toán như một ca mổ tinh thần.

Sở Trạm đứng dựa khung cửa, ánh mắt tĩnh lặng.

– “Đây là thứ cô gọi là ‘giấc mơ dẫn đường’?”

An Tịch đặt viên thuốc trong lọ thủy tinh nhỏ, đẩy về phía anh:

– “Tôi không bắt anh tin. Tôi chỉ muốn… nếu một phần nào đó trong anh có chút cảm giác bất thường với thế giới này – hãy để cơ thể lên tiếng.”

Sở Trạm cầm lọ thuốc, ngắm nghía một lúc lâu. Viên con nhộng không có nhãn, chỉ là màu trắng đục bình thường, nhưng mùi hắc nhẹ khiến anh cau mày.

– “Cô đã thử?”

– “Rồi.”
Cô đáp đơn giản, rồi thêm một câu không rõ là đùa hay thật:
“Và tôi… không còn đứng yên được nữa.”

Sở Trạm vẫn không hỏi chi tiết. Anh chỉ nhìn cô rất lâu, rồi khẽ gật đầu.

– “Được. Nếu tôi ngất đi, đừng gọi xe cấp cứu.”

– “Yên tâm.” Cô nhẹ giọng. “Tôi đã quen với cảm giác đứng bên giường bệnh.”

Ba mươi phút sau, Sở Trạm nằm trên nệm, mồ hôi túa ra khắp trán. Cơ thể anh co giật nhẹ từng đợt, như đang chống lại cơn sốt vô hình.

An Tịch ngồi bên cạnh, lau trán cho anh bằng khăn ấm, tay kia không rời đồng hồ. Biểu hiện không quá nghiêm trọng – nghĩa là phản ứng bước đầu đang diễn ra.

Cô không mong dị năng xuất hiện ngay. Dị năng, trong thế giới kia, không phải thứ chỉ cần “kích hoạt”. Nó là một dạng phản ứng sống còn, xuất hiện khi cơ thể bị ép đến giới hạn. Nếu thuốc này chỉ giúp rút ngắn quá trình đó, thì thế cũng đủ.

Gần nửa đêm, anh lịm đi, mạch ổn định lại.

An Tịch kiểm tra lần cuối, rồi đứng dậy bước về phòng riêng. Cô khóa cửa, kéo rèm, bật điện pin mờ, lấy ra một lọ thuốc giống hệt. Một viên khác.

Không còn chần chừ, cô nuốt nó.

Cảm giác ban đầu như uống nước lạnh. Nhưng chỉ vài phút sau, sống lưng cô bắt đầu tê dại, huyết áp tụt nhẹ. Mắt hoa lên. Tay cô vô thức siết lại, nhưng không run.

Cô nhắm mắt, thở chậm. Đếm nhịp. Kiểm soát cơn choáng.

Và rồi…

Phịch.

Âm thanh rất nhỏ – như có thứ gì rơi. Mắt cô mở ra.

Chiếc bút trên bàn làm việc vừa… biến mất.

Cô khẽ quay lại – nó đang nằm dưới đất, cách vị trí ban đầu hơn hai mét.

Cô không chạm vào nó.

Một nụ cười rất mỏng nở trên môi An Tịch.

Dị năng dịch chuyển. Nó đã quay lại.

Trời gần sáng, An Tịch pha một ly trà nóng, mở điện thoại, đăng nhập vào tài khoản điều phối khách mời đám cưới.

Một cái tên lớn hiện trên giao diện: An Tịch – Dư Khải – 14 tháng 5 – khách mời: 200+.

Cô thao tác nhanh, xoá danh sách toàn bộ bạn bè, đối tác, quan chức. Chỉ giữ lại duy nhất một nhóm: “gia đình họ Dư”.

Không thông báo hủy. Không gửi tin nhắn xác nhận.
Một cái “quên” rất đúng lúc.

Sau đó, cô mở danh bạ, nhấn gửi tin hàng loạt:

[Thay mặt cô dâu An Tịch] – Tiệc cưới tạm hoãn do lý do sức khỏe. Thành thật xin lỗi vì sự bất tiện.

Cô không gửi cho Dư Khải.

Cũng không gửi cho nhà cậu.

Họ sẽ đến. Và họ sẽ chứng kiến điều họ đáng thấy.

Bên ngoài trời hửng sáng. Tiếng còi xe, tiếng quạt điều hòa, tiếng công nhân dọn dẹp… tất cả vẫn là một ngày bình thường.

Chỉ có An Tịch biết:
Mai sẽ không còn là một ngày bình thường nữa.


← Chương trước
Chương sau →