Chương 5: Kẻ biết trước ngày tàn Chương 5 – Tứ Hợp Viện Và Kế Hoạch Sinh Tồn

Truyện: Kẻ Biết Trước Ngày Tàn

Mục lục nhanh:

Tứ Hợp Viện nằm giữa lòng Đế Đô, vốn là khu biệt thự cao cấp dành cho tầng lớp tài phiệt. Tường cao, an ninh khép kín, thiết kế theo mô hình cổ viện nhưng được gia cố hiện đại. Vị trí không xa trung tâm, nhưng lại ít người lui tới. Một nơi, trong mắt người bình thường, chỉ đáng để an cư sang chảnh.

Trong mắt An Tịch – là điểm trú ẩn hoàn hảo khi ngày tận thế bắt đầu.

Buổi sáng, cô cùng Sở Trạm đến xem biệt thự số 17.

Người môi giới nói không ngớt về “phong thủy” và “giá trị đầu tư dài hạn”. Cô chỉ lặng lẽ gật đầu, không cần mặc cả, thanh toán ngay trong buổi.

– “Cô chắc muốn thanh toán toàn bộ trong một lần? Không để lại đặt cọc ạ?” – môi giới sững người.

– “Tôi không có thời gian để kéo dài.”
Giọng An Tịch nhẹ tênh, nhưng khiến người đàn ông kia im bặt.

Khi hai người bước vào biệt thự trống trải, ánh sáng buổi sớm tràn vào nền gạch men mát lạnh. Căn nhà ba tầng, kết cấu bê tông cốt thép, lối thoát hiểm phụ phía sau nối ra ngõ nhỏ – đúng như cô nhớ. Cô đi từng bước một, mắt rà từ cửa chính đến mái hiên.

– “Nền móng tốt.”
Cô nói nhỏ, gần như chỉ để mình nghe.

Sở Trạm theo sau, không nói. Nhưng ánh mắt anh dừng lại trên bàn tay An Tịch khi cô mở máy tính bảng, bật lên bản thiết kế mới – không giống bất kỳ bản cải tạo nào anh từng thấy. Lối thoát khẩn cấp. Khu lưu trữ nước. Phòng khử trùng. Vách ngăn kim loại gia cố tầng hầm.

– “Cô định làm gì ở đây?” – cuối cùng, anh hỏi.

An Tịch đứng giữa phòng khách, nhìn quanh, như đo đạc không gian bằng mắt.

– “Tôi cần một nơi đủ an toàn.”

– “Cho ai?”

– “Cho những người tôi muốn giữ lại.”
Cô đáp ngắn gọn, rồi chuyển hướng:
“Anh có thể ở lại nếu muốn.”

Anh không trả lời ngay. Nhưng ánh mắt trở nên trầm hơn.

Chiều hôm đó, An Tịch bắt đầu gọi điện đến từng nhà cung cấp.

Danh sách vật tư hiện lên trên màn hình máy tính bảng:
• Lương thực khô: gạo, mì, thịt hộp, yến mạch
• Nước uống đóng thùng + bộ lọc khẩn cấp
• Pin năng lượng mặt trời
• Đèn dầu, nến sáp, máy phát điện mini
• Thuốc kháng sinh, sát trùng, bông băng, vitamin
• Hệ thống camera nội bộ, máy lọc không khí
• Thiết bị gia cố tường, vách hầm, cửa an ninh
• Các loại dao sinh tồn, bật lửa, dụng cụ đa năng

Tất cả đều là thứ trong kiếp trước cô từng thiếu, từng phải đánh đổi bằng máu để có được.

Mỗi món hàng cô đặt, đều mang theo một phần quyết tâm:
Lần này, không để mình hoặc người mình quan tâm phải chết vì thiếu chuẩn bị.

Buổi tối, Sở Trạm ngồi trên bậc thềm phía trước biệt thự, tay cầm ly nước, lặng lẽ nhìn An Tịch đang chỉ đạo thợ sửa cổng sau. Cô đứng dưới ánh đèn vàng nhạt, dáng người mảnh mai, giọng không lớn nhưng đủ khiến ba người đàn ông vâng dạ răm rắp.

– “Cô… vốn không giống những gì tôi tưởng.” – Anh nói khi cô ngồi xuống cạnh mình sau đó.

An Tịch khẽ nghiêng đầu, nhìn anh.

– “Vì tôi đã bỏ lỡ cơ hội làm người bình thường.”

Một câu nói không giải thích gì – nhưng đủ để khiến Sở Trạm im lặng rất lâu.

Anh là bác sĩ tâm lý. Nhạy cảm với những khoảng trống trong lời nói hơn bất kỳ ai. Và cô gái trước mặt anh – đang giấu cả một ngọn lửa đằng sau vẻ ngoài điềm đạm.

Trước khi vào nhà, anh nhìn lần cuối sân vườn đang ngổn ngang vật liệu cải tạo.

– “Cô định biến nơi này thành căn cứ sinh tồn à?”

An Tịch không trả lời. Cô chỉ khẽ gật đầu.

– “Tôi gọi nó là ‘nhà’.”

Tối khuya. Trong phòng riêng, cô mở điện thoại, xem lại đơn hàng và lịch giao. Mọi thứ đang đi đúng tiến độ.

Ba ngày không dài. Nhưng một ngày đã qua.

Cô còn hai ngày để hoàn tất mọi chuẩn bị. Và chỉ một lần để không thất bại.


← Chương trước
Chương sau →