Chương 4: Kẻ biết trước ngày tàn Chương 4 – Ân Nhân Giữa Bệnh Viện U Tối
Truyện: Kẻ Biết Trước Ngày Tàn
Bệnh viện Tâm Thần Trung ương nằm ở rìa phía nam Đế Đô. Một nơi cũ kỹ, âm u, lặng lẽ như thể thời gian ở đây bị giữ lại mãi trong quá khứ.
An Tịch bước qua cổng, không một ai nhận ra cô đã từng là bệnh nhân ở đây – và cũng chẳng ai biết, cô đến không phải để điều trị.
Mà để tìm người cô nợ một lời cảm ơn suốt hai kiếp người.
Sở Trạm nằm ở phòng 402 khu D. Ghi chẩn đoán ngoài hồ sơ bệnh án: u não giai đoạn đầu, khả năng hồi phục kém, không người nhà chăm sóc.
Khi cô bước vào, ánh nắng muộn cuối ngày chiếu xiên qua cửa sổ, phủ ánh vàng nhạt lên gương mặt xanh xao của người đàn ông đang nằm thiêm thiếp trên giường.
Anh gầy hơn so với trí nhớ của cô. Không còn cái dáng cao lớn, vững chãi như những lần anh lao vào cứu người giữa bầy zombie. Nhưng đôi lông mày vẫn đậm nét, bình thản như ngày nào.
Và khi đôi mắt kia mở ra, An Tịch vẫn thấy ánh nhìn ấy – trầm tĩnh, sáng rõ, không vẩn đục.
– “…Cô là…?”
– “An Tịch.” Cô khẽ cười. “Chúng ta từng gặp nhau. Ở… trong mơ của tôi.”
Sở Trạm hơi cau mày. Nhưng anh không hỏi gì, chỉ im lặng nhìn cô thêm vài giây, rồi mới gật đầu rất khẽ.
– “Vậy… cô tới tìm tôi làm gì?”
An Tịch đặt chiếc túi xuống bàn, lấy ra một tập hồ sơ và hai hộp thuốc.
– “Tôi mới nhận lại một phần tài sản từ ba mẹ. Có vài quỹ từ thiện họ từng đóng góp. Tôi… muốn chuyển hướng một phần để giúp bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt.”
Cô không nhìn anh, nhưng giọng vẫn đều đều:
– “Anh có tên trong danh sách ưu tiên.”
Sở Trạm nhếch môi, như cười nhưng không cười.
– “Tôi không nghĩ mình đặc biệt đến vậy.”
– “Tôi nghĩ anh đặc biệt.”
Lần này, cô nhìn thẳng vào anh. “Có những người, chỉ cần xuất hiện đúng lúc, đã cứu được một linh hồn.”
Anh không hỏi thêm, cũng không từ chối. Chỉ im lặng, như đang cân nhắc có nên tin hay không.
An Tịch tiếp tục:
– “Tôi đã… mơ thấy rất nhiều điều gần đây. Cảnh tượng không giống thực tế. Có máu, có người chạy loạn, có những thứ như bị biến đổi…”
– “Ác mộng?” Anh hỏi, giọng trầm.
– “Có thể.” Cô gật đầu. “Nhưng nó rõ ràng đến kỳ lạ. Như ký ức hơn là giấc mơ.”
Một quãng im lặng phủ xuống giữa hai người.
Rồi Sở Trạm mở miệng, chậm rãi:
– “Người ta thường tin vào điều gì đó khi không còn gì để bám víu. Cô… còn tin vào gì khác ngoài mơ không?”
An Tịch cúi đầu, nhìn đôi bàn tay gác lên đầu gối.
– “Tôi tin vào những gì mình chọn để giữ lại.”
Sau vài thủ tục đơn giản và một khoản “hỗ trợ đặc biệt” từ quỹ từ thiện An Tịch lập tạm, cô ký giấy đưa Sở Trạm ra viện dưới hình thức chuyển viện chăm sóc cá nhân. Việc này không khó – bởi gần như chẳng ai quan tâm tới bệnh nhân không thân nhân, đặc biệt là người đã được liệt kê “không còn khả năng điều trị lâu dài”.
Chiếc xe đen chờ sẵn ngoài cổng bệnh viện. Sở Trạm ngồi ghế sau, ánh mắt kín đáo quan sát cô gái kỳ lạ đi bên cạnh.
– “Cô quen tôi… thật chứ?”
An Tịch nghiêng đầu, không đáp ngay.
– “Chúng ta không quen nhau theo cách thông thường. Nhưng nếu anh sẵn lòng, có thể bắt đầu lại.”
Anh không nói gì, chỉ gật đầu.
Một thoáng sau, An Tịch lấy ra một viên thuốc, đặt trong hộp thủy tinh.
– “Đây là một loại thuốc thử nghiệm. Cũng là thứ tôi từng ‘mơ thấy’. Có thể gây phản ứng sinh lý mạnh, hoặc… không có tác dụng gì cả.”
– “Cô muốn tôi uống?”
– “Không. Tôi muốn anh giữ nó.”
Cô ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt sáng trong.
“Chỉ khi nào thật sự cần thiết. Đừng tin vào thuốc. Tin vào bản thân mình.”
Tối hôm đó, tại căn hộ thuê tạm, An Tịch nhận được email xác nhận chuyển nhượng thành công một căn biệt thự tại Tứ Hợp Viện – trung tâm Đế Đô.
Cô đứng bên cửa sổ, gió đêm thổi qua rèm cửa.
Sở Trạm đã lên thuyền. Căn cứ đầu tiên cũng đã có nền móng.
Cô vẫn còn ba ngày. Nhưng từ giờ trở đi, cô không còn là người một mình giữa tận thế nữa.