Chương 3: Kẻ biết trước ngày tàn Chương 3 – Cắt Đứt Với Quá Khứ

Truyện: Kẻ Biết Trước Ngày Tàn

Mục lục nhanh:

Ngôi nhà ở ngõ Phong Vân số 18, một căn nhà ba tầng cũ kỹ với cánh cổng sắt gỉ sét, vẫn y như trong ký ức của An Tịch. Ngày còn bé, cô từng đứng đợi hàng giờ dưới mưa trước cánh cổng này, mong mợ mở cửa cho vào. Có lần bị nhốt ngoài sân cả đêm vì tội “không chịu ăn cơm đúng giờ”.

Cô không ghét căn nhà này. Chỉ là giờ đây, nó không còn gì để níu giữ.

Tiếng gõ cửa vang lên ba lần, dứt khoát. Không bao lâu sau, tiếng dép lẹp xẹp kéo ra. Mợ cô – người phụ nữ từng thay mẹ cô chăm sóc năm cô sáu tuổi – hé cánh cửa, lườm một cái đầy ngạc nhiên.

– “Tịch? Con tự về à? Không báo trước gì cả, nhà mợ đâu có ai nấu nướng—”

– “Cháu không về ăn cơm.”

An Tịch bước vào, tay cầm theo tập hồ sơ, không đợi mợ mời. Phòng khách vẫn chật như cũ, mùi dầu mỡ lẫn với mùi thuốc lá cũ kỹ. Trên bàn trà vẫn là hộp trà Thái Nguyên cô từng mua biếu Tết hai năm trước – không mở.

Mợ cô ngồi xuống ghế, thở dài.

– “Lâu rồi không thấy cháu. Dạo này có vẻ… thay đổi nhỉ.”

– “Vâng.” An Tịch đặt hồ sơ lên bàn, mở trang đầu tiên. “Cháu đến để nói rõ về căn nhà này. Giấy tờ sở hữu vẫn đứng tên ba cháu. Trước khi mất, ông ấy đã ghi chú là để lại cho cháu.”

Gương mặt mợ cô thoáng sượng lại. Nhưng bà ta nhanh chóng cười gượng:

– “Ờ… thì con bé Vi nó cũng gọi tao là mẹ. Tao ở đây hai mươi năm, có công dọn dẹp, giữ gìn, giờ đuổi tao đi là sao?”

– “Cháu không đuổi.” An Tịch điềm tĩnh. “Cháu bán rồi.”

– “Cái gì?” Mợ cô bật dậy, hét lên. “Mày có biết mày đang nói gì không?”

– “Biết.” Cô đứng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang nổi lửa kia. “Căn nhà này là thứ duy nhất ba cháu để lại. Giờ nó đã hoàn thành nhiệm vụ. Còn cháu – không có nhu cầu sống cùng ký ức nhồi nhét ơn nghĩa giả tạo.”

Mợ cô nghẹn họng, đỏ bừng mặt.

– “Tao nuôi mày ăn học, giờ mày—”

– “Là ba cháu gửi tiền nuôi cháu học. Tiền đó mợ lấy đủ, và còn dư.”
An Tịch nói rõ từng chữ. “Cháu không mang ơn người tiêu hộ di chúc người chết.”

Gương mặt người đàn bà kia cứng đờ. Tay bà run lên, nhưng không tìm ra câu nào phản bác. Cuối cùng, bà ta ném mạnh tay xuống bàn:

– “Mày… rồi sẽ phải trả giá vì bất hiếu.”

An Tịch không phản ứng. Cô lặng lẽ thu hồ sơ vào túi, quay lưng bước đi.

Trước khi ra đến cửa, cô nói mà không quay đầu:

– “Nếu có ai hỏi về chuyện này, mợ có thể nói: con bé An Tịch ấy, sau một trận ốm nặng, chẳng còn tin ai là người thân nữa.”

Chiều hôm đó, cô đến công ty cũ.

Phòng họp tầng 8 vẫn là nơi những người họ hàng xa gần từng vây lấy cô, vỗ về, khuyên nhủ, lấy danh nghĩa “lo cho cháu” để tranh thủ giành từng cổ phần của cha mẹ cô để lại. Giờ đây, chính những người đó đang hoảng hốt khi nghe tin An Tịch muốn bán lại toàn bộ phần vốn góp của mình.

Người cậu thứ ba lên tiếng:

– “Cháu… bán thật à? Sao vội vậy? Công ty là tâm huyết của ba cháu mà…”

– “Tâm huyết của ông ấy đã chết cùng ông ấy.”
Cô dừng lại, cười nhẹ. “Còn công ty này – chỉ là sàn diễn của những người mang họ hàng nhưng không mang lòng người thân.”

Một người khác cười gượng:

– “Cháu nên suy nghĩ kỹ. Dù gì… người nhà cũng tốt hơn người ngoài.”

– “Vâng. Nhưng nếu gọi là nhà, thì ít nhất phải có cửa.”
Cô khép hồ sơ lại, ánh mắt khẽ liếc qua đám người đang cố nuốt lời.

– “Cửa nhà này từ lâu đã đóng với tôi.”

Không ai dám nói nữa.

Tối. Tại căn phòng khách sạn yên tĩnh, An Tịch gỡ bỏ chiếc khuyên tai cuối cùng, đặt lên bàn. Cô nhìn bản thân trong gương: gầy, xanh, mắt trũng – nhưng ánh nhìn vững chãi.

Điện thoại reo. Là số của Ngọc Vi.

Cô để máy đổ chuông. Sau tiếng tút dài, tin nhắn hiện lên:
“Chị ơi, em nghe nói chị bán nhà thật? Có gì từ từ bàn mà…”

An Tịch không trả lời. Cô khóa máy, đứng dậy.

Bên góc bàn là bản sơ đồ cải tạo căn biệt thự Tứ Hợp Viện – nơi ngày mai cô sẽ đến xem trực tiếp.

Ba ngày không dài. Nhưng đủ để cô rũ bỏ cả quá khứ và xây lại một tương lai không còn người dưng mang mặt thân quen.


← Chương trước
Chương sau →